Mới đầu, cái tin Rihanna Linger trốn khỏi nhà thương điên – đúng hơn là một loại nhà tù nhốt người điên lớn nhất thành phố San Francisco, chẳng làm cho ai bận tâm cả. Hơn nữa, San Francisco vốn là một thành phố lớn, nổi tiếng từ những năm 60 của những phong trào Hippy, với lối sống hưởng thụ, hút sách, tội lỗi, yêu cuồng sống vội và chống chiến tranh, chuyện một mụ đàn bà điên trốn khỏi nhà thương điên là chuyện xe cán chó, chó cắn xe… Mẹ, chuyện vớ vẩn, bỏ đi Tám, thì giờ đâu ai để ý?
Nhưng cách đó 3 năm thì lại là chuyện khác. Đúng hơn, vụ án Rihanna đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực và thì giờ của hàng trăm phóng viên khắp nơi trên đất Mỹ. Nhưng, người Mỹ là một giống người... hay quên.
Chuyện bắt đầu bằng một cú điện thoại của một bà quản lý căn chung cư than phiền về một cái phòng cho mướn ở trên lầu 3 của cái cao ốc của mình làm gì không biết mà sao nặng mùi quá. “Hình như như có xác chết thì phải,” bà nói trước khi cúp máy.
Cảnh sát tới và ai cũng phải bịt mũi nhăn mặt. Riêng với thanh tra Sydney, chuyên trị những vụ điều tra giết người thì chẳng những bịt mũi, chả còn văng tục chửi thề lia lịa, rủa thầm cho cái nghề… thanh tra cảnh sát quái ác của mình. Mẹ, nếu biết làm thanh tra cảnh sát mà lâu lâu lại phải... bịt mũi đi điều tra như thế này thì chẳng thà làm cảnh sát lái mô tô như ngày xưa còn sướng hơn.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cảnh sát tông cửa vào và tìm thấy 2 xác chết đàn ông, 1 xác chết đàn bà, ai cũng trần như nhộng và đặc biệt hơn cả, ai cũng bị xiềng bằng một loại xiềng mà người ta thường nhìn thấy trong các phim X, khi bọn chúng nó thích làm tình với nhau một cách thô bạo, bệnh hoạn.
Sydney hối bọn cảnh sát viên mở toang mấy cánh cửa sổ cho thoáng khí rồi quỳ xuống quan sát tỉ mỉ tửng nạn nhân một. Bỗng chả ố lên một phát, lắc đầu chắc lưỡi. Mẹ kiếp, hai thằng đàn ông bị thiến mẹ nó 2 cái của quý, lòi hai cái hố đen thùi lùi, khô đặc những máu coi phát gớm. Lật xác chúng nó sang một bên, hai thằng còn bị hai chai bia nhét vào hậu môn, sâu đến hết cả chai.
“Mẹ kiếp, bia nhét vào hậu môn sâu như thế này thì sống cho thế nào nổi?” thanh tra cảnh sát Sydney vừa lắc đầu lẩm bẩm vừa lật qua xác con đàn bà. Con đàn bà cũng cùng chung một số phận. Một chai bia sâu tuốt trong hậu môn...
Đối với một người bình thường thì chỉ cần nhìn qua ba cái xác chết thì ai cũng có thể ói mửa ra tới mật xanh mật vàng rồi, nhưng Sydney thì không. Làm thanh tra cảnh sát đã gần chục năm cho cái thành phố tội lỗi San Francisco và bệnh hoạn nhất thế giới này thì chẳng có gì là lạ cả. Yêu cuồng sống vội thì chết như thế là phải rồi. Nhưng chuyện quan trọng là phải tìm ra thủ phạm...
Quan sát thêm một lúc, chẳng tìm được thêm dấu hiệu gì, Sydney đi xuống lầu một, vào văn phòng chính, nói chuyện với con mẹ quản lý. Con mẹ quản lý vẫn chưa hoàn hồn, mặt mày tái xanh, đưa hết hồ sơ sổ sách của những người mướn phòng cho cảnh sát coi.
Thanh tra Sydney coi một lúc thì rút ra cuốn sổ tay, ghi vào cái tên Robert Linger và Rihanna Linger, một cặp vợ chồng mới cưới, ký giấy mướn nhà cách đó cỡ chừng vài tháng.
Cha thanh tra cảnh sát làm một hơi thuốc lá, phì khói bay đầy căn phòng nhỏ, hất hàm hỏi:
-Hai vợ chồng Linger này là những con người như thế nào?
Mụ quản lý lắc đầu, nhăn mặt lại:
-Lạy Chúa tôi, toàn là một bọn quỷ. Quỷ dữ.
-Quỷ. Quỷ như thế nào?
-Say sưa đàn đúm nhậu nhẹt hút xách tối ngày, mở nhạc điếc cả tai. Tôi nói thật, nếu tôi biết chúng nó như thế tôi không cho chúng nó mướn nhà.
Cha cảnh sát cười nhẹ như thông cảm:
-Trễ quá rồi... Đời là như thế...
-Đúng như thế. Nhưng mà, lạy chúa tôi, chuyện nhạc mở ồn ào tôi chịu được, nhưng có một thứ khác làm cho ai cũng phải rùng mình rởn gáy...
Thanh tra Sydney vẫy vẫy bàn tay:
-Rùng mình rởn gáy?
-Phải. Lâu lâu, chúng nó dắt về mấy người lạ, làm gì không biết mà chúng tôi nghe tiếng roi quật ầm ầm, tiếng la hét khóc than cả đêm. Lạy Chúa tôi, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình rởn gáy.
Sydney dụi điếu thuốc lá:
-Bà có gọi cảnh sát để than phiền mấy cái vụ này?
-Gọi chứ. Gọi mấy lần, nhưng cảnh sát không làm gì cả chỉ bảo chúng nó giữ im lặng thôi. Cảnh sát về chừng 15 phút đồng hồ là chúng nó lại đánh nhau hay yêu nhau hay làm gì không biết mà lại ầm ầm như cũ. Tôi lại gọi cảnh sát, và tôi lại bị cảnh sát chửi. Thật tôi không hiểu nổi quí vị cảnh sát, chẳng ra làm sao cả.
Sydney lại cười nhẹ:
-Đừng đổ tội cho cảnh sát sớm thế. Cảnh sát còn bận bịu với bao nhiêu chuyện khác quan trọng hơn. Một ngày thì thành phố này có không biết bao nhiêu là tội ác, bao nhiêu người bị hiếp dâm và bao nhiêu vụ giết người.
Bà quản lý lắc đầu:
-Tôi chán cái xứ Hoa Kỳ này quá rồi. Tôi nói thật. Tôi muốn nghỉ việc, di cư qua Âu Châu ở... Tôi chịu không nổi rồi.
-Chúc bà may mắn, nếu đi thì nên đi sang Hòa lan là hay nhất, nhưng mà không biết người ta có nhận cho bà vào ở không...
Sydney nhìn một vòng, rồi lại hỏi:
-Thế thì chúng nó làm việc gì để sống, bà có biết không?
-Thằng Robert nghe nói là họa sĩ hay văn sĩ gì đó. Còn con vợ thì chẳng làm gì cả, ở nhà ăn bám chồng.
-Chúng nó trả tiền mướn nhà đầy đủ?
Con mụ quản lý lắc đầu:
-Cái đó thì rất đầy đủ, thế mới khốn nạn.
-Tại sao trả tiền đầy đủ mà lại... khốn nạn?
-Khốn nạn bởi vì tôi chỉ mong cho chúng nó trả tiền nhà trễ một ngày là tôi đã có cớ mà đuổi chúng nó đi rồi. Nhưng, khốn nạn, chúng nó không bao giờ thiếu, trả rất đúng hẹn mới là khốn nạn cho tôi...
Cha thanh tra gật đầu:
-Và khốn nạn cả cho tôi nữa... Ở trên phòng là 3 cái xác chết. Không đẹp lắm và dĩ nhiên, rất nặng mùi. Bây giờ, bà kiếm cái gì bịt đỡ cái mũi, đi theo tôi lên căn phòng để nhận diện mấy cái xác chết...
Nghe như thế thì con mụ quản lý lắc đầu liền:
-Ô, không. Lạy Chúa tôi, tôi không đi đâu cả.
Thanh tra cảnh sát Sydney lúc ấy mới biểu lộ tí uy quyền của mình, nhìn bà bằng một nét mặt không vui:
-Bà không đi thì bà vô tù. Đi, kiếm cái gì bịt mũi rồi lên với tôi. Đây là việc điều tra tội phạm của cảnh sát, đừng có giỡn mặt mà vào tù...
Mụ quản lý chẳng muốn vào tù nên đi liền, quên luôn cả chuyện kiếm cái gì bịt mũi...
Thế mới biết uy quyền của cảnh sát, dù là cảnh sát nước nào đi nữa cũng đáng sợ như thế thôi....
5 phút đồng hồ sau, bà quản lý cùng thanh tra cảnh sát Sydney bước vào phòng. Bà một tay bịt mũi, tay kia thì làm dấu thánh giá và miệng thì tụng kinh liên hồi. Sydney hỏi:
-Trong 3 cái xác chết này, ai là Robert Linger?
Bà quản lý chỉ một thằng đàn ông râu ria rậm rạp. Cha thanh tra lại hỏi:
-Còn các xác đàn bà này, có phải là Rihanna Linger không?
Bà quản lý nhăn mặt lại, nhìn một lúc rồi lắc đầu:
-Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đàn bà này.
-Bà có chắc không?
-Lạy Chúa tôi, cái mặt con quỷ cái dâm loàn với cặp môi thật là dầy và cong cớn như cặp rắn của con Rihanna làm sao tôi quên được. Lạy Chúa tôi, con nói xin chúa tha tội cho con, con chỉ mong cái xác chết này là xác nó...
-Còn cái xác chết đàn ông này?
-Hình như tôi có gặp vài lần. Toàn là một lũ quỷ yêu với nhau không thôi. Bây giờ cho tôi đi được chưa?
Sydney gật đầu dễ dãi:
-Bà làm tròn bổn phận của người công dân. Xin cám ơn bà. Bà đi được rồi...
Một tiếng đồng hồ sau, thanh tra cảnh sát Sydney về văn phòng mình và lập tức cho ấn hành ngay một cái lệnh tầm nã: Rihanda Linger. Ban lệnh xong, Sydney cho thư ký mình lục trong hồ sơ lưu của cảnh sát để tìm cái tên Rihanna Linger. Chẳng tìm thấy gì cả. Điều này chứng tỏ Rihanna chưa hề bị bắt giam nên không có hồ sơ. Kiếm cái tên Robert Linger cũng chẳng thấy gì luôn.
Hai ngày sau, một cảnh sát lượm được Rihanna ở một khách sạn rẻ tiền gần đó và đem về ty cảnh sát thành phố San Francisco.
Trước hết, Sydney cho nó ngồi đợi trong phòng thẩm vấn 3 tiếng đồng hồ để cho thần kinh nó thư giản chút xíu, mất bớt chút tinh thần hay tính khí ngang ngược nếu có đi rồi mới mới tà ta sách cặp bước vào. Giây phút quan trọng đã tới.
Cái cảm giác đầu tiên của thanh tra cảnh sát Sydney khi nhìn thấy con Rihanna là ...“Đù mẹ, con nhỏ này coi đẹp quá, mới nhìn thấy là muốn... chơi rồi.” Mà nó đẹp thật, tướng hao hao giống tài tử xi-nê Sophia Loren với cặp môi khá dầy nhưng duyên dáng chứ không cong cớn như cặp rắn theo lời mô tả của con mụ quản lý. Cặp đùi của nó to và dài hơn bình thường. Cặp vú thì khỏi nói, không phải là vú sửa mà còn đẹp hơn và to hơn cả vú sửa nữa. Thật là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa. Thảo nào người ta chết với nó cũng phải thôi.
Thanh tra cảnh sát Sydney liền biểu diễn ngay một bộ mặt nghiêm và buồn của những người thanh tra cảnh sát đi làm phận sự nhưng chưa kịp mở miệng ra nói gì thì con nhỏ Rihanna đã chửi phủ đầu vào mặt thằng Sydney:
-Fuck you, you son of a bitch...
Cha thanh tra cảnh sát ngạc nhiên quá đổi. Xưa nay, thiên hạ vào đây thì một là run như cầy sấy, hai là vừa run... vừa khóc, có ai lại dám ngang ngược chửi cảnh sát như con nhỏ này. Sydney cảm thấy vừa giận nhưng lại vừa thích thú vì cách đối xử ngang ngược của nó.
Vẫn bộ mặt nghiêm và buồn, thanh tra Sydney làm như không nghe tiếng chửi:
-Xin lỗi, cô nói gì?
-Tao nói mày là đồ con chó đấy, đeo mẹ... Tại sao mày bắt tao ngồi đây gần 5 tiếng đồng hồ mà không ai đá động gì đến tao hết. Tao hết thuốc lá cũng không ai cho, khát nước thấy mẹ nội cũng đéo được uống. Fuck you, fuck your police department...
Sydney thầm nghĩ, nó muốn phắc mình thì lúc nào mình cũng sẵn sàng, nhưng đòi phắc cả ty cảnh sát thành phố San Francisco thì chắc còn lâu mới phắc hết. A, thì ra con nhỏ thèm thuốc lá và khát nước nên đâm quạu, đòi phắc tùm lum. Chuyện nhỏ. Sydney rút ra bao thuốc lá Lucky Strike, thẩy lên bàn, ráng làm như là mình chưa hề bị chửi:
-Thuốc lá đây, tiền của tôi mua đấy chứ không phải của chính phủ đâu.
Con nhỏ chụp liền bao thuốc lá, cặm ngay một điếu vào môi. Sydney bật lửa cho nó, nói tiếp:
-Còn chuyện ngồi đây 5 tiếng đồng hồ là không phải. Mới có 3 tiếng đồng hồ thôi...
Rihanna hà một hơi khói, bộ mặt xem ra tươi tỉnh hơn một chút.
-Xin giới thiệu, tôi là thanh tra cảnh sát Sydney Pammer, điều tra viên của sở cảnh sát San Francisco.
-Khỏi cần giới thiệu thì tao cũng biết mày là dân điều tra viên của cảnh sát. Cái ngữ như mày thì làm được gì ngoài việc đi bới lông tìm vết của thiên hạ? Học vấn được bao lăm, chỉ được cái miệng là giỏi...
Kiên nhẫn, kiên nhẫn, thanh tra cảnh sát Sydney tự nói với lòng mình, bàn tay nắm chặt lại. Nếu đây không phải là phòng thẩm vấn của cảnh sát thì chắc chắn con nhỏ này sẽ không còn một cái răng mà ăn cơm. Nhưng đây là phòng thẩm vấn, cảnh sát mà ăn nói lạng quạng thì mai mốt ra tòa, nạn nhân có thể được xử trắng án, nói gì đến chuyện đánh đấm nó. Đụng nó một cái thì người đi tù là mình chứ không phải là nó.
Sydney cũng mồi một điếu thuốc, nhả khói:
-Tại sao cô có vẻ ác cảm với cảnh sát chúng tôi thế? Có tật giật mình chăng?
Rihanna trừng cặp mắt to và đẹp nhìn thằng cảnh sát:
-Mày muốn gì tao?
-Chẳng có gì, tôi muốn hỏi cô vài câu hỏi đơn giản về cái vụ án mạng ở nhà cô...
Rihanna lắc đầu, dụi điếu thuốc lá:
-Tôi không có gì để nói hết. Muốn hỏi gì thì mời luật sư tôi tới đây.
Một lần nữa, thanh tra cảnh sát Sydney muốn giộng cho con nhỏ này một cái cho gẫy hết hai hàm răng...
Theo luật pháp Hoa Kỳ, cảnh sát không được quyền hỏi cung ai cả nếu không có sự hiện diện của luật sư người bị hỏi cung...
Sydney đã lầm to khi nghĩ mình có thể dùng mánh lới và kinh nghiệm của chục năm làm thanh tra cảnh sát để hy vọng cạy miệng nó ra, may ra nó nói vài điều hớ hênh để kết tội nó.
Nhưng kinh nghiệm tràn trề như Sydney thì làm sao bỏ cuộc dễ dàng như thế được. Nó tiếp tục:
-Coi, chuyện xảy ra ở nhà cô thì phải cho cảnh sát hỏi vài câu chứ, làm khó nhau như thế thì được gì?
-Fuck you... Mày muốn hỏi gì thì gọi luật sư của tao tới đây.
Tiên sư, con nhỏ này cứng cựa thật. Nó nhất định phải đòi luật sư của nó tới.
-Nghe tôi nói đây, dĩ nhiên là cô có quyền đòi sự hiện diện của luật sư, nhưng tôi chỉ hỏi vài câu thôi mà. Chuyện xảy ra trong nhà cô thì phải cho cảnh sát hỏi vài câu chứ. Tôi nói có đúng không?
-Đúng cái... đít tao. Tao muốn luật sư của tao, đừng có nhiều lời.
Nghe nói tới ... cái đít, thanh tra cảnh sát Sydney lại phải nhớ đến ba chai bia nhét vào trong 3 cái đít của xác chết. Thật là rùng rợn. Sydney liền làm bộ mặt giận, giải pháp cuối cùng, giả vờ nạt to lên như mình sắp sửa giết người:
-Này này, đừng có hỗn láo với cảnh sát quá như thế nhé. Tôi có thể tạm tống giam cô vào khám liền bây giờ về tội tình nghi giết người. Muốn lịch sự thì tôi lịch sự, còn muốn ngang ngược với cảnh sát thì chúng tôi sẽ đối xử ngang ngược...
Nói xong, thằng thanh tra cảnh sát chờ phản ứng. Nhưng nó thất vọng ngay khi con nhỏ Rihanna vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh. Nó nhăn mặt, cười nhẹ một phát:
-Thôi đi cha nội, đừng có chơi cái trò dọa con nít nhé. Đây là dân biết pháp luật mà. Nếu mấy người có bằng chứng, xin cứ việc nhốt tôi. Nhưng tôi muốn nói chuyện với luật sư của tôi trước cái đã.
Cho đến giây phút đó thì cảnh sát San Francisco chưa có bằng chứng gì để nối con Rihanna với 3 cái án mạng cả ngoại trừ việc một trong ba cái xác là thằng chồng của nó và mọi chuyện xảy ra ngay trong nhà nó. Nói theo danh từ của cảnh sát là “We have nothing—Chẳng có gì cả.”
Nửa tiếng đồng hồ sau, cảnh sát thành phố San Francisco phải cho con Rihanna ra về. Nhưng cuộc điều tra tiếp tục tiến hành và 6 tháng sau, sau khi tìm đủ bằng cớ nối con Rihanna với án mạng, sau khi tìm được một mớ nhân chứng quan trọng có dính líu đến cái đêm kinh hoàng đó, cảnh sát bắt Rihanna nhốt tù và truy tố nó ra tòa về 3 tội danh giết người.
Con Rihanna chỉ ở tù có vài ngày thì đóng tiền thế chân 50 ngàn đô la và ra khỏi tù. Đến lúc đó thì cảnh sát mới biết gia đình con Rihanna là một gia đình rất là giàu có ở New York. Cảnh sát cũng biết thêm là nó đã học xong đại học, vì khoái cuộc đời Hippies của tuổi trẻ thời đó nên dọt về San Francisco để kết thân với bọn yêu cuồng sống vội của thành phố này...
Một năm sau, Rihanna bị đưa ra tòa. Vì là một vụ lớn cho nên báo chí khắp Hoa Kỳ ùn ùn đổ về.
Về phía chính phủ, họ có nhân chứng bảo nhìn thấy Rihanna tối hôm đó có mặt ở trong chung cư mình, có tham dự party đặc biệt gọi là “Đêm hoan lạc của quỷ”. Tệ hơn hết, một nhân chứng của chính phủ là một người đã tham dự cái party tối hôm đó ngay từ lúc đầu tiên. Em kể rằng em cũng tham dự trò chơi làm tình kiểu khổ nhục, trói nhau lại, một người đóng vai chủ nhân, người kia đóng vai nô lệ. Nô lệ phải nghe lời chủ. Chủ bảo làm gì thì phải làm đó, đánh ai thì phải đánh, nhét cái gì vào chỗ nào thì phải nhét vào...
Em cho biết, chuyện đánh đấm hành hạ ai thì em rất khoái, đánh bao nhiêu cũng được, nhưng đến cái màn nhét đồ vào đít thì em chịu không nổi, em bỏ về trước.
Thằng công tố hỏi:
-Tại sao em về được mà mấy người kia không về được?
-Tại vì em may cho em là lúc đó em không bị trói.
-Còn mấy người kia bị trói?
-Phải, trói cả hai tay và cả hai chân, không ai nhúc nhích gì được.
Phiên tòa kéo dài sang tuần thứ ba thì luật sư của Rihanna, biết rằng bằng chứng buộc tội của chính phủ đã rõ ràng quá, mình không thể cải cho Rihanna vô tội được, liền viện cớ là thân chủ mình bị bệnh tâm thần để xin tòa tha bổng.
Công tố viện cũng chẳng vừa, hỏi một người bị bệnh tâm thần như thế làm sao mà đỗ bằng cữ nhân kinh tế học và lại đỗ hạng cao tại một truong đại học danh tiếng nhất thế giới được.
Luật sư lại đem ra một mớ chuyên viên tâm lý học đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, chứng minh một người học giỏi vẫn có thể bị điên như thường...
Hai bên cải nhau thêm 1 tuẩn nữa rồi giao cho bồi thẩm đoàn định tội. Sau ba ngày đóng cửa họp kín, bồi thẩm đoàn trở ra, tuyên bố bị can Rihanna vô tội vì giết người trong lúc thần kinh bị giao động nặng. Người bị bệnh tâm thần như thế không phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Bồi thẩm đoàn đề nghị cho Rihanna vào dưỡng trí viện hay nhà thương điên chữa trị cho đến khi bình phục.
Ngồi phía dưới và sau khi đọc bản án, thanh tra cảnh sát Sydney lắc đầu, lẩm bẩm chửi thề một mình rồi bỏ ra ngoài, đi lang thang như người mất hồn mãi cho đến tối mới về nhà...
Ngày hôm sau, cái tin con Rihanna Linger giết người nhưng được xử vô tội bị bệnh tâm thần đã trở thành một hàng tít lớn chạy trên hàng ngàn tờ báo khắp Hoa Kỳ...
Sáng hôm đó, bác sĩ phân tâm học Garry Blast, giám đốc “San Francisco Mental Hospital”, một nhà thương kiêm nhà tù lớn nhất tiểu bang California với số bệnh nhân lên tới gần ngàn và số nhân viên làm việc lên tới 4 ngàn người, bước ra khỏi nhà mình để nhặt tờ báo hàng ngày. Giống như mọi người trong nước Mỹ, Garry cũng đang theo dõi vụ án từ mấy tuần lễ qua, và khi nghe luật sư tuyên bố Rihanna bị bệnh tâm thần, thằng cha bác sĩ mỉm cười khoái chí.
Tại sao một thằng bác sĩ phân tâm học khả kính, giám đốc một cái nhà thương lớn nhất tiểu bang lại mỉm cười khoái chí khi nghe tin tụi luật sư bảo con nhỏ này bị bệnh thần kinh?
Tại vì những lý do sau. Trước hết, Garry Blast là một thằng bác sĩ chẳng có khả kính gì mà lại là một thằng... đại dâm tặc. Bao nhiêu nữ tù nhân đẹp bị nhốt vào nhà thương đều bị Garry cưỡng hiếp một cách hợp pháp ngay trong nhà thương. Thứ nhì, Rihanna là một con đàn bà quá đẹp. Đẹp hơn cả vợ nó gấp mấy lần, đẹp hơn tất cả những con tù nhân nào đã vào tù mà Garry đã được hưởng. Thứ ba, kinh nghiệm cho nó biết, giàu có như con nhỏ này, với một lực lượng luật sư hùng hậu như con nhỏ này, thì chắc chắn bản án sẽ là vô tội vì bệnh tâm thần. Thứ tư, việc này có nghĩa là con Rihanna sẽ được đưa vào nhà thương của nó để điều trị. Một con tù nhân đẹp như thế mà lọt vào tay một thằng bác sĩ đại dâm tặc như thằng Garry thì chắc chắn sẽ là một món quà quý giá cho nó. Thứ năm, cuối cùng và quan trọng nhất, con Rihanna có tính thích làm tình bằng khổ nhục và thằng Garry cũng thế. Nó khoái chơi trò khổ nhục để làm tình. Càng đau thì càng sướng...
Sáng hôm đó, sau khi liếc qua hàng tít “Rihanna vô tội vì bệnh tâm thần”, thằng bác sĩ dâm tặc gian ác không dằn nổi sự vui mừng, hét lớn lên một tiếng thật to: “Wowwww....”
Con vợ giật mình chạy ra, hỏi:
-Chuyện gì mà anh la lên có vẻ mừng rỡ vậy?
Garry lắc đầu, làm mặt nghiêm và buồn:
-Mừng cái búa. Bà coi đây này, giết người tàn nhẫn như thế này mà tòa còn tha bỗng thì tôi hết ý kiến...
Con vợ lắc đầu không nói gì. Thật là khó hiểu. Rõ ràng tiếng la là tiếng la hoan lạc vui mừng mà sao chồng mình lại bảo là không mừng. Tại sao nó lại dối mình như thế? Chuyện này rồi từ từ sẽ phải tìm cho ra, con vợ thằng Garry bảo với lòng mình như thế...
Truyện Ngắn đen của Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Hết phần một... Xin coi tiếp phần hai...
Ba tháng sau khi tòa Đại hình của thành phố San Francisco tuyên án tha bổng cho bị can Rihanna về tội giết một lần tới 3 người vì tâm trí không bình thường, một buổi sáng, có một chiếc xe Van màu trắng với những cửa số gắn đầy lưới sắt của Sở Cảnh sát thành phố San Francisco từ từ bò ra khỏi cổng. Trong xe, ngoại trừ 6 nhân viên cảnh sát, mạng nào mạng nấy nặng hơn 300 cân với súng ống đầy đủ, còn có 3 tù nhân tâm thần khác, 2 nam 1 nữ. Hai nam là một tay da đen tuổi cỡ chừng 20 nhưng bự như một con gấu đen, một tay da trắng cỡ chừng 50, tóc bạc phơ và mặt mày thất thần. Người nữ tù nhân duy nhất chính là Rihanna Linger, nhân vật đã làm tốn không biết bao nhiêu là giấy mực và thì giờ của truyền thanh truyền hình khắp nước Mỹ cách đây mấy tháng nhưng bây giờ đã nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Như thường lệ, Rihanna lúc nào cũng đẹp lộng lẫy, dù mặc quần áo sang trọng hay trong bộ quần áo tù màu cam, và cứ theo sự nhận xét của nhiều người thì với một thân hình như thế, nếu nàng ... không mặc gì cả thì còn đẹp hơn gấp mấy lần.
Chiếc xe có 3 băng ghế, bọn cảnh sát chia nhau băng trước và sau, để băng giữa dành cho ba tù nhân bị bệnh tâm thần. Nếu có chuyện gì xảy ra, trên quay xuống, dưới đánh lên thì tụi tù chỉ có chết. Cho chắc ăn, bọn tù nhân tay chân đứa nào cũng bị xiềng. Xiềng hai tay, thêm hai chân và xiềng luôn cả với nhau để khó chạy.
Cảnh sát Mỹ mà, chớ có giỡn mặt.
Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, khí trời lành lạnh và dễ chịu như thường lệ của thành phố Cựu Kim Sơn. Trong xe, mọi người im lặng, không ai muốn nói gì với ai. Bọn cảnh sát thì không muốn nói chuyện với bọn tù điên—hoặc là giả điên, và bọn tù điên dù thật hay giả cũng chẳng có gì để nói với nhau vì chúng nó đang lo sợ trong lòng. Điên thật hay giả thì chúng nó đều biết là chúng nó đang trên đường đi tới “San Francisco Mental Hospital”, một nhà thương nhốt tù dữ dằn và tàn bạo nhất của tiểu bang California...
Người Mỹ rất là thực tế và có luôn luôn có một tấm lòng thương xót bao la như lời Chúa dạy. Anh phạm tội giết người thì anh sẽ vào tù hoặc lên ghế điện làm một chuyến đi về miền cực lạc, chuyện này chẳng có gì phải nói. Nhưng anh giết người vì bị bệnh thần kinh chăng? Ồ, như thế thì tội nghiệp quá, đáng thương quá, không thể kết tội anh được. Hoa Kỳ là đất văn minh mà, không bao giờ nhốt người điên vào tù. Không sao cả, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn hiểu biết và thông cảm, sẽ cho anh đi dưỡng bệnh điên cho đến khi nào hết bệnh. Vấn đề ở đây là cái nhà thương trị bệnh thần kinh nó tốt xấu như thế nào, và ai sẽ quyết định được rằng khi nào anh hết bệnh thì lại là một chuyện khác...
Ở một quốc gia tự do và phương tiện truyền thông đầy dẫy mau chóng như Hoa Kỳ thì chẳng có chuyện gì xảy ra mà thiên hạ không biết. Như chuyện ông ứng cử viên Tổng thống đang đi kiếm phiếu mà lại mèo mở tùm lum thì thế nào có ngày cũng bị bọn báo chí khốn nạn chúng nó khui ra. Thế là cái mộng làm tổng thống coi như xong và rất có thể vác chiếu vào tù nếu ông lem nhem tiền bạc. Chuyện xảy ra trong nhà thương hay nhà tù cũng thế. Hôm nay một thằng bị hiếp dâm thì ngày mai cả thành phố biết...
Và dân chúng tiểu bang California thì chẳng lạ gì với cái tên "San Francisco Mental Hospital." Nó đồng nghĩa với chuyện hiếp dâm, mua dâm, hút sách, tham nhũng, buôn bán đủ mọi thứ dơ dáy bẩn thỉu và đủ thứ tộc ác trong cái nhà thương này. Ai cũng biết nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới vì chẳng có ông dân cử thèm vài ba cái phiếu lẻ của bọn điên trong nhà thương, và chẳng có ông công chức nào sợ bọn điên kiện tụng. Vì thế chuyện tồi bại trong nhà thương điên là một chuyện chẳng có ai muốn nhắc tới.
Kể ra, làm người điên ở nước Mỹ cũng khổ lắm thay...
Chiếc xe Van lăn bánh đều đều với hai chiếc xe mô tô hộ tống, một trước, một sau, như thường lệ, chẳng có ai có thể ngờ là một biến cố cướp tù dữ dội sắp sửa xảy ra..
Ở băng ghế thứ nhì dành cho tù nhân, thằng tù da trắng ngồi tuốt bên trong, thằng da đen ngồi giữa và Rihanna ngồi ngoài cùng...
Kể từ lúc 3 người bị còng tay chung với nhau để chuẩn bị lên xe, thằng tù da trắng thì ngơ ngơ ngáo ngáo hay giả vờ ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng thèm để ý gì đến Rihanna, nhưng thằng tù da đen thì lại cứ chăm chăm nhìn vào cặp ngực no tròn của nàng sau lớp áo vãi tù mỏng và không có xú chiêng. Dĩ nhiên là Rihanna có hàng ngàn cái xú chiêng loại mắc tiền nhưng sáng hôm đó, nàng muốn để ngực trần cho bọn đàn ông chúng nó thèm chơi. Chẳng biết có bao nhiêu thằng đàn ông đã thân bại danh liệt hoặc thậm chí chết thảm vì cặp vú này. Một lý do nữa mà nàng không mặc xú chiêng là bởi trên túi áo trên, nàng có dấu một lưỡi dao cạo nhỏ, không dài lắm nhưng đủ sức để cắt đứt cần cổ một người bình thường...
Cặp mông đít tròn trịa và lớn quá khổ thì được tạm thời che bằng một cái sì líp mỏng dính, để cho ai nhìn vào cặp mông đít đó dưới lớp vải mỏng của cái quần tù thì cũng sẽ nhìn thấy được hai lằn gân của cái quần sì líp. Hai lằn gân chạy song song và ... cong cong, một trên một dưới, coi ... dâm không chịu được.
Bọn cảnh sát cai tù cũng nhìn nàng nhưng nhìn một cách kín đáo chứ không tự nhiên thoải mái như thằng tù da đen này. Chẳng những nhìn ngắm cặp vú một cách ... thô bạo, thằng tù da đen còn thè lưỡi ra liếm liếm một bên mép làm như đang ... liếm vú nàng vậy.
Dĩ nhiên, nội cái xú chiêng hiền lành của Rihanna mà đã giết được người ghê gớm như thế thì cái quần sì líp, vốn thấp hơn và nguy hiểm hơn, thì phải ném không biết bao nhiêu đàn ông và ngay cả đàn bà xuống mồ rồi..
Nhưng sáng hôm đó, cái quần sì líp của Rihanna chẳng những dâm, đẹp, nhưng còn có một cái chết người khác. Phần trước của cái quần sì líp là một con dao mỏng, nhỏ, cực bén, được may sẵn vào phía bên trong. May khéo đến nổi nếu không sờ vào thì chẳng ai biết được...
Thiên hạ, nhất là thiên hạ ... đàn ông, ai nhìn Rihanna thấy cặp mông đít hấp dẫn thì liền bị tối tăm mặt mũi lại, chẳng ai thèm để ý đến phấn phía trước của cái quần sì líp, nơi có con dao chết người...
Nhưng tại sao đi vào nhà thương điên mà Rihanna lại mang theo 2 con dao, một trên một dưới như thế? Chẳng qua là Rihanna biết trước rằng cái San Francisco Mental Hospital là một chỗ mình không thể ở được, dù chỉ một ngày. Ngay sau khi toà tuyên án, Rihanna đã nói với luật sư của mình:
-Ông về nói với bố, tôi không muốn vào San Francisco Mental Hospital ngày nào hết.
Ông bố tỉ phú ở New York nghe như thế thì xuống lệnh liền: "Phải tổ chức cho nó vượt ngục." Tổ chức vượt ngục xong thì sẽ đem nó qua Âu Châu trốn trong một cái làng nào đó là yên chuyện...
Kế hoạch vượt ngục đã có sẵn nhưng khi thấy thằng tù đen cứ nhìn vào cặp vú mình, một con người quyền biến như Rihanna thì liền thay đổi kế hoạch đã dự tính vào phút chót. Nó đưa mắt nhìn lại thằng đen và cong cặp môi dầy dâm dục cười nhẹ để đáp lễ, cặp mắt ướt át đưa tình, làm như nó cũng sẵn sàng cho phép thằng này ... muốn làm gì cũng được.
Phần thằng tù đen cũng chẳng phải là một thằng thánh thiện gì. Đúng hơn, nó đã hiếp dâm giết người nên mới bị lọt vào đây. Nhưng cũng giống như Rihanna, gia đình nó có nhiều tiền quá, mướn được luật sư giỏi nên cái tội hiếp dâm giết người của nó cũng đã biến thành một cái tội tâm thần. Nếu nó khéo léo chịu đựng ở San Francisco Mental Hospital chừng một năm thì nó có thể trở về đời sống dân sự như bao nhiêu người công dân gương mẫu khác...
Nhưng sáng hôm nay, nhìn thấy cặp vú của con nhỏ da trắng này thì cái máu dâm dục trong người lại bừng bừng nổi lên, thằng đen quên tuốt luốt mình là một thằng tù đang bị còng, quên tuốt luốt cái hoàn cảnh khó khăn của mình, chỉ nghĩ tới cặp vú và cặp mông đít của con nhỏ này...
Cái yếu điểm của bọn đàn ông nằm ngay chỗ đó, ai biết khai thác thì sẽ đưa chúng nó xuống địa ngục hết...
Cứ thế và cứ thế, 2 người cứ liếc mắt đưa tình cho đến khi 3 người lên xe và vừa ngồi xuống băng giữa của chiếc xe.
Chờ cho bọn cảnh sát ngồi xuống phía băng sau và cánh cửa vừa đóng lại thì Rihanna liền thò tay để lên đùi thằng đen, ngay giữa háng, mò tìm cái khúc thịt to và cứng và bắt đầu thoa bóp một cách thiện nghệ.
Nghề của nàng mà, thằng đen con nít này chịu gì nổi?
Thằng đen ự lên một tiếng như người đang ăn cái gì bị nghẹn họng, một cảm giác sung sướng tột cùng chạy từ dưới lên trên làm cho cả người nó run lên. Thằng da trắng ngồi bên cạnh, liếc nhìn thấy bàn tay với những ngón tay dài và quý phái của nàng đang mò mẩm thằng đen ngay bên cạnh mình thì chắc chắn phải biết chuyện gì xảy ra nhưng nó không nói gì...
Cái thằng da trắng này, có thể nó bị điên thật hay nó là một thứ... siêu điên. Chẳng ai biết được.
Chiếc xe Van chở tù điên lăn bánh và bàn tay điệu nghệ của Rihanna tiếp tục mò mẩm thằng đen, chẳng ai biết được ngoại trừ 3 người tù ngồi chung băng với nhau.
Thằng đen không biết phải phản ứng như thế nào vì hành động của con nhỏ này táo bạo quá và nhanh quá, làm cho nó không ngờ được. Điều duy nhất mà nó nghĩ ra được là mình vừa... trúng số. Trời ạ, ai có thể ngờ được con đang chuẩn bị đi ở tù, nhưng tù đâu chưa thấy lại được ngay một con đàn bà đẹp nhất thế giới đấm bóp... con chim cho con... Xin cám ơn trời. Xin cám ơn. Và xin cứ để cho cái con nhỏ này tiếp tục...
Rihanna là một con lành nghề, nó biết đàn ông yếu chỗ nào, thích chỗ nào, cho nên bàn tay của nó dù bị còng cũng làm cho thằng đen cứ run người lên bần bật như bị kinh phong. Cặp mắt nó nhắm nghiền, miệng ré lên se sẽ tiếng thở của sung sướng và hoan lạc...
Một lúc sau thì nó bắt đầu rên nhè nhẹ, nhịp thở mỗi lúc trở nên nặng nề hơn...
Ba thằng cảnh sát ngồi phía sau bắt đầu để ý đến chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong xe. Quái lạ, thằng này làm cái chó gì mà rên lên hì hì một cách lạ lùng như thế ? Nó bị suyển chăng? Nếu thế thì phải cho nó thuốc gấp...
Phần thằng đen, nhịp thở của nó bắt đầu trở thành như tiếng rên rỉ, sắp sửa đi đến tuyệt đỉnh thì bỗng con nhỏ khốn nạn dừng tay lại, rút về, ngồi im một đống làm như không có gì xảy ra.
Đang sung sướng, bỗng dưng bị... hết sướng, thằng đen lúc ấy mới lấy lại hồn xác, quay sang nhìn con Rihanna, nói nhỏ như năn nỉ:
-Tại sao... tại sao em lại sì tốp?
Rihanna thỏ thẻ:
-Chờ tí đi cưng.
Chờ thì chờ, thằng đen kiên nhẫn chờ. Chừng 10 phút sau, cái màn đấm bóp lại tiếp tục. Thằng đen lại được ... lên thiên đàng. Và khi thằng đen gần đến tuyệt đỉnh của thiên đàng thì nàng lại ngưng. Rồi lại tiếp tục...
Lần thứ tư, thằng đen chịu không nổi nữa, liền quay sang gắt nhẹ:
-Sao không làm tiếp cho anh ra luôn cho rồi?
Lần này thì Rihanna giả vờ như không nghe thấy, mỉm cười rất là đểu cáng, nhìn thẳng ra phía trước.
Thằng đen lại nói, giọng như năn nỉ:
-Please, chỉ còn chút xíu nữa là xong rồi, sao em lại ngưng? Please, please...
Rihanna vẫn không nói gì, chỉ cười cười, chẳng thèm nhìn nó, một bàn tay chậm rãi và bí mật thọc vô trong quần, móc con dao bén của mình ra cầm sẵn trong tay.
Thằng đen đang được sờ mó sướng quá, giờ bị ngưng nửa chừng một cách tàn nhẫn như thế thì làm sao chịu nổi, liền đổ quạu, chẳng còn nhớ mình là ai và đang ở đâu, nạt lớn lên cho mọi người nghe:
-ĐM con đĩ thúi da trắng khốn nạn, sao mày làm cho tao sướng rồi bỏ cuộc nửa chừng?
Mọi người trong xe giật nẩy mình lên vì tiếng thét như sấm nổ của một thằng ... không được thoả mãn nửa chừng. Chưa có ai kịp phản ứng gì thì thằng đen đã quay sang con Rihanna, chụp cổ nó và dơ cánh tay bị còng giộng xuống đầu nó mấy giộng, miệng chửi "Tao đang sướng mày lại bỏ tao, đồ khốn nạn."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không một ai, kể cả mấy thằng cảnh sát ngồi phía trước và phía sau kịp phản ứng gì, cho nên khi nhìn thấy thằng đen to lớn như con gấu đưa tay đập vào đầu con nhỏ thì 3 thằng cảnh sát ngồi sau liền chồm tới trước, chụp cứng hai bàn tay nó lại...
Ở đâu thì không biết nhưng ở Mỹ, đánh đàn bà, dù là đàn bà tù nhân là không có được.
Phần bị xiềng cả tay lẫn chân và xiềng dính vào nhau nên thằng đen dù to xác cũng không thể chống cự được một lúc 3 thằng cảnh sát lực lưỡng và khoẻ như voi. Mới dộng được một cái là hai tay nó bị tụi này kèm cứng.
Nhưng cảnh sát chưa kịp làm gì thêm thì đã nghe thằng đen rú lên một tiếng rùng rợn rồi buông tay ra, ôm lấy phần háng của mình lăn lộn và giẫy dụa như một con heo bị chọc tiết...
Một lần nữa, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra nhưng thằng trung sĩ liền ra lệnh:
-Dừng xe lại, tắp vào lề, tắp vào lề...
Tiếng la của nó tuy to nhưng tiếng rú rùng rợn thê thảm của thằng tù đen át hẳn tiếng la thằng xếp cảnh sát trong xe.
Chẳng ai biết tại sao thằng đen lại đi đánh người ta và đồng thời lại la lên đau đớn như là heo bị thọc tiết như vậy...
Chiếc xe đang chạy ngon lành, phải một một lúc mới giảm tốc độ và tắp được vào lề...
Ngay lúc ấy, ở bên ngoài, cũng có một chiếc xe Ford station wagon đang chạy theo chiếc xe của cảnh sát một khoảng cách cũng giảm tốc độ và cũng tắp vào lề theo sau chiếc xe van của cảnh sát.
Nhìn thấy chiếc xe Ford station wagon trong kính chiếu hậu quẹo theo mình, thằng cảnh sát lái mô tô hộ tống lẩm bẩm "Mẹ, như thế này là không được rồi". Biết ngay là có chuyện, nó liền thò tay móc con chó lửa bên hông ra…
Nhưng trước khi thằng cảnh sát kịp làm gì thì chiếc xe station wagon đã nhắm thằng vào chiếc xe mô tô lao tới như một mũi tên, ủi vào đít nó một phát thật mạnh, húc cả người lẫn xe và súng cảnh sát tung lên cao rồi rớt xuống đường. Chiếc xe mô tô còn nổ máy, bánh quay vòng vòng trên mặt đường nhưng thằng cảnh sát thì nằm ngáp ngáp, giật lên từng hồi…
Chiếc xe station wagon trờ tới và một họng súng đen thùi lùi từ bên phía hành khách thò ra, nổ đúng ba phát đạn. Thằng cảnh sát đang nằm trẻn mặt đường giật lên đúng ba lần sau mỗi tiếng súng rồi nằm im hết cục cựa luôn…
Súng nổ ầm ầm như thế ở bên ngoài nhưng bên trong chiếc xe van chẳng ai nghe được vì tiếng la của thằng đen to quá. Đến khi chiếc xe van chở tù của cảnh sát bắt đầu dừng hẳn lại thì tiếng rú rùng rợn của thằng tù da đen trong xe cũng im bặt...
Mọi người trong xe nhìn lại thì thấy thằng đen đã không còn cử động nửa. Cái thân hình vĩ đại của nó ụp vào băng trước, mặt lật sang một bên, cặp mắt trợn tròng trên bộ mặt vẫn còn đầy đủ vẻ đau đớn của một người bị hành hạ ghê gớm lắm...
Thằng trung sĩ cảnh sát chồm tới trước, lay nó dậy:
-Ê, ê, xuống xe, mọi người xuống xe gấp...
Nhưng càng lay thì cái khối thịt khổng lồ to như con gấu đen làm như càng xệ xuống đất...
Vì 3 đứa tù nhân bị xiềng chung với nhau cho nên khi một đứa xụ xuống thì nó kéo theo hai đứa kia. Thằng tù da trắng và con Rihanna bị kéo theo, dúm thành một khối thịt vào nhau...
Mãi cho đến lúc đó, thằng trung sĩ cảnh sát mới nhìn thấy con Rihanna dù bị kéo xuống nhưng không hiểu tại sao nó lại xoay người đi, làm như muốn giấu cái gì...
Mẹ mày, cái con tù khùng này làm sao mà qua khỏi được cặp mắt chuyên nghiệp của tao được mày, thằng trung sĩ cảnh sát tự nói với lòng mình như thế. Tao sẽ cho mày biết tao là ai. Nó liền xoay đầu lại, thò tay chụp tay con nhỏ giật ngược trở lại ra sau...
Con Rihanna cười hì hì nghe rất là man dại, gắng gượng lại, cúi đầu xuống thật sâu, bàn tay bị còng lại dấu kỹ cái vật gì nó đang cầm trong tay...
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy con Rihanna như thế thì thằng trung sĩ cảnh sát bỗng cảm thấy rờn rợn trong người. Cái rờn rợn của một người khi đang đêm bỗng thấy mình đi lạc vào một cái ... nhà mồ một thân một mình và không đèn không đuốc. Tiếng cười của con nhỏ thật là quái gỡ như là tiếng cười của quỷ hay của ma dưới địa ngục vẳng lên. Và nhất là cặp mắt của nó. Cặp mắt đen hoang dại làm như không phải cặp mắt người...
Trong một giây phút, thằng cảnh sát rụt tay lại, làm như không dám đụng đến con tù nhân bị bệnh tâm thần này. Suốt cuộc đời làm cảnh sát, dù trong những hoàn cảnh thập tử nhất sinh, chưa bao giờ thằng cảnh sát lại có một hành động hèn nhát như thế. Nhưng hôm đó thì nó thò tay lại chẳng cần suy nghĩ...
Con nhỏ Rihanna tiếp tục cười và cặp mắt thằng cảnh sát chợt nhìn thấy một cái gì rất là quen quen trong suốt cuộc đời mấy chục năm làm cảnh sát của nó: máu...
Phải, trên nệm ghế xe và dưới sàn xe toàn những máu là máu. Theo phản ứng tự nhiên của một thằng cảnh sát, nó đưa mắt đi tìm và nhìn thấy cái quần của thằng đen đang từ màu cam đã biến thành màu đỏ. Nhìn kỹ hơn một chút, nó biết ngay là máu phải xuất phát từ háng của thằng này. Thằng cảnh sát tạm quên con Rihanna và dùng hai tay kéo thật mạnh thằng tù da đen ra sau để xem xét.
Và thằng cảnh sát giật nẩy mình lên khi nhìn thấy phần hạ bộ của thằng này sao mà toàn những máu và máu. Nó cúi đầu nhìn kỹ hơn thì nhìn thấy một đường dao cắt dài cỡ một gang tay cắt ngang quần, ở ngay cái chỗ mà người ta gọi là “cửa sổ” của mọi cái quần đàn ông sử dụng khi đi tiểu. Máu từng cái đường cắt này tiếp tục chảy ra, xuống nệm và cuối cùng xuống sàn xe.
Nhìn thấy như thế thì nó liền quay đầu về phía con Rihanna trở lại, thò tay chụp lấy hai tay nó kéo thật mạnh ra…
Nhưng nó khỏi cần kéo bởi vì lúc ấy con Rihanna, miệng thì cười hì hì, hai tay mở rộng cho nó coi hai vật gì tròn tròn và đỏ lòm giống như hai quả banh trong hai bàn tay đẫm máu của mình…
Thằng cảnh sát xưa nay dù đã nhìn thấy nhiều máu và xác chết nhưng chưa bao giờ nhìn thấy… hai hòn giái của đàn ông cho nên phải mất cỡ vài giây đồng hồ mới hiểu ra đó là một cặp trứng giái của đàn ông, và phải mất thêm vài giây đồng hồ nữa để hiểu rằng cặp hòn giái đó là của thằng tù nhân người da đen ngồi sát bên nó…
Trong một giây phút bất ngờ, thằng cảnh sát quên rằng mình là người cai ngục, người đang hộ tống 3 tù nhân đi nhà thương, chỉ nghĩ rằng mình là một thằng đàn ông. Nó hét lên một tiếng kinh hồn khiếp đảm, đưa tay lên bụm miệng mình, làm như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy…
Con Rihanna nhào tới, kê con dao đang dấu trong tay, con dao đã cắt một phát đứt đôi cặp trứng giái của thằng tù da đen vào cổ thằng trung sĩ cảnh sát:
-Tháo còng tao ra, không thì tao chỉ cần đẩy tới một phát là tao cắt đứt đôi cần cổ mày…
Một tay nó cầm dao dí vào cổ thằng cảnh sát này, tay kia có cầm hai hòn giái đỏ lòm những máu đưa về hướng 2 thằng cảnh sát còn lại đang ngồi phía sau, hăm dọa:
-Tụi mày đứa nào muốn thằng bạn mày bị cắt cổ thì cứ phá đám…
Nó quay sang thằng trung sĩ cảnh sát đang bị mình kề sao vào cổ, hét lớn:
-Sao, còn chờ gì mà chưa tháo còng tao ra, tao đếm tới ba… Một, hai…
Thằng trung sĩ cảnh sát nảy giờ vốn đã bị hớp hồn vì hai hòn giái trong tay con Rihanna, bây giờ nghe nó hăm như thế thì hoảng kinh hồn vía, lẹ làng móc chìa khóa đeo trong người ra đút vào mấy cái lỗ khóa, lỗ trên rồi lỗ dưới, xoay lia lịa mấy vòng...
Thế là chỉ trong vòng vài giây đồng hồ sau khi chiếc xe van ngừng lại, con tù nhân Rihanna đã trở thành một người đàn bà tự do. Tự do bao lâu không ai biết nhưng là tự do.
Rihanna quay lui làm dấu cho thằng cảnh sát thứ hai ngồi sau lưng nó:
-Mở cửa ra mau mày…
Thằng này làm y lời, thò tay kéo cái cần cửa xe van ra sau. Tay nó mở mà cặp mắt nó không thể nào rời được… hai hòn giái đỏ lòm đầy những máu trong bàn tay con Rihanna.
Rihanna, một tay cầm con dao, tay kia vẫn còn cầm 2 hòn giái, trườn người về phía cửa chiếc xe... Từ đây cho đến bờ tự do chỉ có vài thước nữa thôi, con Rihanna thầm nhủ với lỏng mình như thế…
Ở bên ngoài, chiếc xe Ford station wagon đã dừng lại sau chiếc xe van cảnh sát chừng vài thước và trên xe bước xuống hai thằng mặt mày hung hăng dữ tợn như quỷ sứ, tay mỗi đứa một cây súng AK-47, loại súng liên thanh cá nhân mạnh nhất thế giới…
Nhưng ở trên đời này, nhiều khi mình tính không bằng trời tính…
Ngay khi con Rihanna vừa bước lùi ra tới cửa và vừa đặt chân xuống đất thì cái thằng cảnh sát ngồi sau, kinh nghiệm có thừa với những bọn đầu trộm đuôi cướp, liền co chân đạp thật mạnh vào cánh cửa xe van, đóng nó lại…
Lúc ấy con nhỏ Rihanna đã lui được ra gần tới ngoài, nó ngoái đầu nhìn xuống đất để chuẩn bị bước xuống và khi nó vừa đặt chân xuống nhưng bàn tay chưa kịp rút ra thì cánh cửa sắt của chiếc xe van phóng tới cái rầm, kẹp cứng cánh tay đang cầm dao của nó…
Sức cánh cửa đẩy tới mạnh quá, đập gẫy cánh tay con Rihanna ra làm đôi, khúc bên trong rớt xuống, treo tòn ten và lắc qua lắc lại coi thấy gớm…
Rihanna hét lên một tiếng đau đớn, con dao trong tay rớt ra ngoài, và gục xuống ngay phía ngoài cánh cửa xe. Nhưng lạ một điều là gục xuống như thế mà cái bàn còn lại vẫn giữ chặt hai hòn giái đỏ hỏn những máu như một thứ bảo vật…
Sau cú dập cửa bất ngờ và thành công đó thì bọn cảnh sát trong xe hành động nhậm lẹ không thể nói được. Cái thằng vừa đóng cánh cửa gẫy tay con Rihanna liền thò tay mở cửa và phóng ngay xuống xe, tính túm cổ con Rihanna để lập công đầu…
Nhưng nó vừa cúi xuống thì con Rihanna đã bất ngờ giộng hai hòn giái vào giữa mặt nó nghe đến bụp một phát. Hai hòn giái vỡ nát giữa mặt thằng này, máu văn tùm lum, tạm thời làm mù mắt nó…
Chỉ chờ có thế, con Rihanna thò tay vào túi áo trên của mình móc ra cái lưỡi dao cạo và nhanh như cắt kê vào cần cổ thằng cảnh sát kéo mạnh một phát, cắt đứt một nửa cần cổ thằng này…
Máu từ cần cổ thằng cảnh sát phun ra có vòi ngay mà thằng cảnh sát cũng vẫn chưa biết mình đã bị cắt cổ. Đến chừng nó thấy thở không được, thò tay lên cổ và đụng phải đám gân máu đứt lòng thòng ra ngoài, bầy nhầy một đống thì nó mới biết là mình đã bị cắt cổ và đồng thời cũng thấy đau đớn tột cùng.
Nó muốn hét lên nhưng không hét được, chị ục ục mấy tiếng trong cổ họng rồi gục ngay xuống, rớt trên người con Rihanna.
Đến lúc đó thì mọi chuyện xảy ra rất là nhanh chóng như một pha trong xi nê…
Hai cánh cửa phía trước của chiếc xe van bật ra liền và hai thằng cảnh sát phóng xuống. Ở phía sau, ba thằng cảnh sát còn lại cũng nhảy xuống xe…
Tội nghiệp, 3 thằng xuống xe để vừa vặn nhìn thấy hai thằng cô hồn các đẳng đang chỉa hai họng Ak-47 đen thùi lùi về hướng mình.
Dĩ nhiên, vừa nhìn thấy là bọn cảnh sát cai tù liền thò tay móc súng ra liền. Cảnh sát california mà…
Nhưng móc làm sao kịp nữa. Hai họng súng trong tay hai thằng cô hồn các đẳng liền khạc lửa pằng pằng. Chỉ trong vòng không tới một giây đồng hồ mà chúng nó khạc ra chừng vài chục viên đạn cắm vào đầu vào tay vào ngực bọn này.
3 thằng cảnh sát rụng xuống như ba trái mít, tay vẫn còn cầm chặt bá súng chưa rút ra kịp…
Bắn xong 3 thằng này, chúng nó hướng về phía hai thằng cảnh sát vừa xuống xe phía trước…
Một trong hai thằng cảnh sát phía trước đã móc ra được cây shotgun trên xe và lợi dụng một giây đồng hồ ngắn ngủi lúc chúng nó đang bắn bạn mình, chỉa cây shotgun về hướng cái thằng đứng gần mình nhất và nổ liền một phát.
Đạn shotgun là loại đạn phà, nghĩa là trong viên đạn có cỡ chừng vài chục viên bi sắt nhỏ, khi bắn thì thổi chúng nó ra một lần. Bác sĩ rất là bực mình khi người ta khiêng vào nhà thương những thằng bị đạn phà bắn vì phải mất công mò mẫm tìm từng viên bi sắt một mà mổ để lôi nó ra. Nhiều khi bác sĩ phải dùng cả nam châm để kiếm nó…
Cái thằng cô hồn các đẳng đứng phía bên phải lãnh nguyên một phát đạn phà vào ngay giữa mặt…
Vì khoảng cách gần quá và đạn shotgun của cảnh sát là loại đặc biệt, overboots, cho nên phát đạn thổi bay mất một nửa phần trán của thằng này mất tiêu. Cái đầu nó bây giờ chỉ còn phần mũi trở xuống, còn trán và mắt thì biến mất…
Thằng này chưa kịp ngã xuống thì thằng cô hồn các đẳng còn lại liền quay họng AK về phía thằng cảnh sát. Thằng cảnh sát liền kéo cần ra sau để nạp thêm một viên đạn phà nữa…
Nhưng cái cần cây shotgun vừa kéo được nửa chừng thì họng cây AK đã khạc lửa. Để trả thù cho bạn mình, lần này nó không bắn chừng chục phát mà cứ nghiến cò, đẩy hết tất cả những viên đạn còn lại trong băng mình vào ngực thằng cảnh sát, xé cây shotgun khốn nạn gẫy làm đôi, đục thủng cái ngực cảnh sát, dù có mặc áo giáp, biến nó thành một cái tổ ong đầy những máu.
Thằng cảnh sát té ngược ra sau…
Bắn xong, lẹ làng như một cái máy, nó thò tay rút băng đạn ra, trở ngược lại, đút băng thứ hai vào súng và bấm nút cái rẹt. Thế là một viên đạn mới vào nòng, cộng thêm 29 viên đạn mới tinh đang chờ đợi làm việc…
Mục đích của nó là cứu em Rihanna cho nên nó tiến tới chỗ em Rihanna đang nằm, lôi cổ thằng cảnh sát bị cắt cổ đẩy sang một bên.
Em Rihanna bây giờ đau đớn lắm, cặp mắt chỉ nhìn thấy mọi chuyện mờ mờ…
Thằng kia bảo em bằng một giọng bình tỉnh nhẹ nhàng, chẳng có gì là gấp rút hay gay cấn cả:
-Tụi mình đi em, chỗ này ... không tốt cho sức khỏe chúng ta…
Em Rihanna thều thào, cặp mắt bỗng trở nên ướt át như lúc mới lên xe van:
-Ô, em rất tiếc đã để cho tay mình bị gẫy, không phụ anh được…
-Không sao đâu, để anh bổng em về…
Một tay cầm súng, tay kia nó nắm áo em Rihanna kéo lên. Nhưng chưa kéo kịp thì thằng cảnh sát tài xế chiếc xe Van đã tới ngay sau lưng nó, cây P-38 trong tay.
Nếu trong một hoàn cảnh bình thường thì nó đã hét to “Bỏ súng xuống, giơ tay lên” để bắt thằng này đem về cho pháp luật trừng trị, nhưng hoàn cảnh này không phải là hoàn cảnh bình thường. Bình thường làm sao được khi mà 5, 6 thằng cảnh sát đồng ngũ đã bị bắn chết thê thảm ngay trước mặt nó?
Thằng cảnh sát chỉa họng súng cây P-38 vào gáy thằng khốn nạn và bóp cò liền mấy phát, oành oành oành...
Thằng khốn nạn rụng xuống trên người em Rihanna, chết mà không được nhìn thấy ai bắn mình. Chết mà không được nhìn thấy ai bắn mình nhưng ít nhất, nó cũng được chết trên người em Rihanna, người mà nó thích làm tình nhất mỗi khi ghé qua San Francisco…
Trong khi đó, lúc mà mọi người bắn giết nhau ầm ầm ngoài xa lộ thì tại nhà thương San Francisco Mental Hospital cách đó chừng vài chục dặm, bác sĩ thần kinh Garry Blast đang ngồi trong văn phòng chính háo hức chờ đợi chuyến giao tù ngày hôm nay…
Cứ mỗi tuần thì nhà thương này nhận tù vài ba lần, và chuyện này là chuyện lặt vặt hàng ngày, một thằng nhân viên hạng bét trong nhà thương lo cũng được, chẳng cần tới bác sĩ giám đốc.
Nhưng, ngoại trừ một vài người trong nhà thương thân cận với bác sĩ, ngoài ra chẳng ai biết là bác sĩ giám đốc đã chờ cái vụ giao tù này từ mấy tháng nay. Thậm chí, đích thân bác sĩ Garry đã gọi lên sở cảnh sát thành phố để than phiền sao lâu quá mà chưa giao tù. Đây là một câu hỏi rất là ngớ ngẩn và đã làm cho bọn cảnh sát giữ tù phải ngạc nhiên, nhưng chẳng có ai chịu nghĩ gì thêm…
Người ta nói … con chim làm khổ con người là như vậy.
Nhưng cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đến. Tối hôm qua, bác sĩ Garry đã đi ra tiệm Sex First mua thêm một mớ còng, roi da, nịch da, vật kích thích bằng điện để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Theo thông lệ của nhà thương, tất cả mọi bệnh nhân khi nhập viện đều phải trải qua một màn khám nghiệm rất là kỹ càng do bác sĩ thi hành. Sau đó bệnh nhân sẽ bị cô lập trong một phòng kín cỡ chừng 15 ngày để người ta thẩm định coi thử bệnh nhân thuộc loại nguy hiểm hay là không. Nếu nguy hiểm thì bị nhốt riêng, còn không thì sẽ được cho ở chung với bệnh nhân thường.
Một lần nữa, những vụ khám nhập viện là việc của bác sĩ hạng bét, nhưng đặc biệt lần này, bác sĩ giám đốc sẽ chịu khó chia sẽ sự cực nhọc này với anh em, tình nguyện khám cho bệnh nhân Rihanna.
Theo thời khắc biểu thì chiếc xe chở tù sẽ lăn bánh vào cổng nhà thương lúc 9 giờ 30 sáng. Thủ tục lẩm cẩm một hết một giờ đồng hồ, và đúng 10 giờ 30 thì bệnh nhân Rihanna sẽ được đem vào phòng bác sĩ giám đốc để khám.
10 giờ 30 mới khám mà… 5 giờ 30 sáng bác sĩ Garry đã tung mền ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Lợi dụng lúc vợ còn ngủ say, Garry lên nhà đem hết những dụng cụ làm tình khổ dâm ra xem xét rồi bỏ vào một cái túi sách, quẳng lên xe.
7:30, bác sĩ Garry lên xe đi làm, sau khi đã không quên để lại lời nhắn cho vợ biết là tối nay có thể mình sẽ về trễ hoặc không về vì có một cuộc thanh tra quan trọng của chính phủ.
8:15 sáng, bác sĩ Garry tà tà sách túi đồ nghề khổ dâm lên văn phòng mình miệng huýt gió yêu đời. Vào văn phòng, Garry đóng cửa, lấy chồng báo khổ dâm, nhục dâm ra ngồi thưởng thức và nghiên cứu…
9:45, bác sĩ Garry bấm intercome, gọi cho thằng gác cổng, hỏi chiếc xe chở tù đến chưa. Nó bảo chưa. Bác sĩ Garry ra lệnh:
-Khi nào tụi nó đến, cảm phiền bác gọi lên văn phòng giám đốc báo cho tôi biết nhé.
-Thưa vâng bác sĩ.
Dặn xong, bác sĩ Garry xuống phòng ăn đớp thêm một bữa sáng nữa để có đầy đủ sức lực mà … chiến đấu với con đại dâm tặc Rihanna. Mẹ kiếp, ai dâm hơn ai thì em sẽ biết, vừa ăn, thằng bác sĩ mất dạy tự nói với lòng mình như thế…
Ăn sáng xong, Garry lại tà tà lên văn phòng mình, đóng cửa phòng lại. Nó lấy ra một chai rượu cổ nhắc mắc tiền có pha sẵn thuốc khích dâm, rót đầy một ly và làm cạn. Chai rượu chỉ còn vơi một nửa nhưng lo gì, trong tủ nó còn cỡ chục chai như thế. Bác sĩ giám đốc bệnh viện San Francisco Mental Hospital mà…
10 giờ rồi đến 10 giờ 30, vẫn không nghe thằng gác cổng gọi. Garry bắt đầu cảm thấy bực mình, nhăn mặt lại. Mẹ bố mấy cái thằng gác này làm ăn bê bối quá, có lẽ nó quên gọi mình rồi.
Nghĩ như thế, Garry lại bấm intercome:
-Bác sĩ giám đốc đây.
-Dạ em nghe bác sĩ.
-Chiếc xe chở tù của cảnh sát tới chưa, sao không nghe báo cáo?
-Dạ thưa tụi em cũng đang chờ đây bác sĩ, sao chưa thấy. Trễ hơn tiếng đồng hồ rồi.
Garry nhăn mặt lại. Là một bác sĩ, Garry thích cái gì cũng phải trật tự và ngăn nắp, chuyện đâu ra đó, không có lộn xộn được. Nó nói như gắt cho dù thằng kia chẳng có trách nhiệm gì:
-Mẹ bố, toàn chuyện bực mình. Để tôi gọi sở cảnh sát coi.
Garry gọi qua sở nhốt tù của cảnh sát San Francisco. Con thư ký trực cho biết chiếc xe chở tù đã đi lúc 7:00 sáng.
Mẹ, như thế là chắc có chuyện dọc đường rồi. Có thể xe bị nổ bánh, bị kẹt xe, bị tai nạn xe hơi vân vân, ai biết được. Cái thành phố San Francisco khốn nạn này càng ngày càng chật. Người đâu không biết mà nhiều thế, Garry vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục lật mấy trang báo con heo coi…
Coi một lúc, buồn buồn vì không có chuyện gì làm, bác sĩ Garry thò tay bấm cái nút radio nhỏ ở trên bàn, nghe nhạc…
Nhưng thay vì tiếng nhạc êm dịu như thường lệ, Garry nghe được tiếng nói hốt hoảng của con phóng viên:
-… theo chỗ tôi biết thì đây là một vụ đánh cướp tù nhân táo bạo nhưng lại bất thành. Kết quả là 6 cảnh sát và hai người lạ mặt, một tù nhân bị giết chết, một tù nhân khác bị thương nặng…
Bác sĩ Garry toát mồ hôi, lật đật chạy tới mở cái ti-vi coi cho rõ hơn…
Màn ảnh hiện ra là một cảnh kinh hoàng với 6, 7 cái xác nằm trên đường đã được phủ vãi lên, một chiếc xe mô tô cảnh sát nát bấy nằm trên mặt đường, dấu máu vẫn còn đầy khắp nơi…
Lạy Chúa, xin đừng để Rihanna yêu dấu của con bị chết oan uổng, bác sĩ Garry nói như khóc.
Dù chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với Rihanna, bác sĩ Garry vẫn cảm thấy Rihanna gần gũi với mình vô cùng… Ôi, Rihanna yêu dấu.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại trên bàn thằng bác sĩ vang lên. Garry liền phóng tới như bay và nhấc nó lên. Đầu đường giây phía bên kia là một giọng đàn bà sủa vang lên:
-Đoàn xe chở tù đến đây bị phục kích rồi bác sĩ ơi…
Garry cất giọng run run hỏi:
-Tôi biết chuyện đó. Nhưng nghe nói có một tù nhân bị chết, ai vậy? Đàn ông hay đàn bà?
-Bác sĩ muốn nói con Rihanna có bị gì không hả?
Sau câu trả lời là tiếng cười hì hì mất dạy. Bị đánh trúng tim đen, Garry đành thú nhận:
-Phải, con Rihanna có bị gì không?
Lại có tiếng cười khúc khích trong ống nói:
-Nó không sao cả, chỉ bị gẫy tay thôi.
Garry thở ra một cái khoan khoái:
-Con xin tạ ơn Chúa.
-Ráng tạ ơn đi anh, vài hôm nữa nó lành bệnh trở về, tụi mình sẽ cho nó biết tài của tụi mình…
Garry không nói gì, chỉ cảm thấy tiếc hùi hụi. Đáng lẽ giờ này là cái giờ mình đang khám bệnh con Rihanna.
Con nhỏ lại nói:
-Anh đang thất vọng lắm phải không? Em biết anh đang chờ nó cả mấy tháng nay mà.
Garry tằng hắng một phát rồi nói mau:
-Em bỏ mọi chuyện đang làm lên văn phòng anh gấp. Không có nó anh xài đỡ em cũng được.
Con nhỏ lại cười:
-Gấp thế sao? Anh đúng là thằng quỷ dâm dục… Chờ đó, em lên liền, cũng đang ngứa ngáy đây…
Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Hết phần hai, xin coi tiếp phần ba
No comments:
Post a Comment