ÉG ER ENN ELSKA BÍG!
EILÍFU.
Thôi về hong lại chút tình phai.
Bên vành nôi tử sinh khởi điểm.
Tôi đi! Em về xanh xao phố.
Iceland ơi! Tình vẫn trăm năm.
Tôi tháp tùng đứa em trai đến quốc gia cực Bắc Iceland để cố vấn, thông dịch, và thương lượng cho một hợp đồng thu mua trực tiếp hải sản hiếm quý vùng băng tuyết, nhập cảng vào ngư trường Hoa Kỳ.
Mọi việc thuận lợi bất ngờ, hơn như tôi đã toan tính, trước khi đến thủ đô Reykjavík, hoặc lúc còn ngồi Taxi từ phi trường quốc tế Keflavic về ngư cảng sầm uất Sundahófn.
Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn nơm nớp với mọi kèn cựa toan tính về thương trường mua bán hải sản, lời được, lỗ thua, của quốc gia Băng Đảo này.
Văn phòng choán hết mặt bằng tầng lobby của cao ốc, sừng sững sát chân núi đá, là đại bản doanh trung ương. Tất cả các buildings xung quanh đều lộng lẫy, kiến trúc tân kỳ, đồng dạng và đều có kiếng dầy để giữ nhiệt độ, ẩm độ, tiếng động và cách ly mùi cá tanh hôi lâu ngày, mùi ẩm mốc của vật dụng đánh cá, mùi xăng dầu cháy khét phun ra từ các ngư thuyền cặp cầu ngoài vịnh, theo gió cảng lùa về.
Từ xa, phía các cầu tàu, vài chiếc ngư thuyền tân trang hiện đại, đến ngày thay phiên trở về bản doanh trung ương nghỉ bến, đang ồn ào cặp cầu xuống cá.
Người tân chủ tịch tập đoàn trẻ hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi qua điện thoại liên lạc trước đây, đang cười nói với nhân viên bằng ngôn ngữ Íslenska bên phân xưởng đóng hộp, ngước nhìn thấy hai anh em chúng tôi, vồn vã cúi đầu chào từ xa và đi về phía cao ốc văn phòng
Thật ra chính tôi cũng hơi thắc mắc, không hiểu vì sao chủ tịch đội ngư thuyền bề thế, chuyên xuất khẩu hải sản hiếm quý đến mọi nơi trên thế giới lại là một cô gái còn quá trẻ đến độ làm tôi phải ngỡ ngàng.
Suốt mấy ngày vừa qua, ở motel Sundahófn, hai anh em tôi chỉ tiếp xúc với ngư dân bản địa thuần chủng mắt xanh da trắng, tuyệt đối không thấy người da màu và, lại càng không thấy cư dân Á Châu lập nghiệp trên quốc gia Băng Đảo mà dân số ngày càng giảm sút một cách trầm trọng.
Vừa ngồi xuống Sofa theo lời mời của cô chánh văn phòng, tôi vừa lén nhìn thêm một lần nữa gương mặt lộng lẫy và thông minh của CEO tập đoàn.
Bỗng tôi khựng tầm mắt lại, giật mình. Tấm bảng tên của chủ tịch trưởng đặt trên bàn, được chạm khắc công phu trên phiến đá cẩm thạch trắng, đã nói lên đầy đủ mọi suy đoán của tôi về nguồn gốc dân tộc của nàng:
BORGHIDUR T. NGUYEN.
CEO
*
* *
Đang theo đuổi cao học khoa học Hải Dương miền nắng ấm cực Nam Hoa Kỳ, Borghidur đã phải bỏ ngang chương trình, khẩn cấp trở về bản doanh trung ương Sundahófn, chính thức tiếp thu sự nghiệp đồ sộ của người cha nuôi vĩ đại: Không những ông vĩ đại vì thành công trong thương trường đánh bắt và xuất khẩu hải sản, mà còn vĩ đại vì lòng yêu nước và, lòng nhân ái cá nhân vô bờ bến của một người cha nuôi, có một không hai của Iceland.
Vợ mất đã lâu, CEO Angantýr vẫn tiếp tục sống độc thân, đơn giản, bên cạnh niềm yên vui duy nhất của đời ông. Trực tiếp chăm sóc cô bé Borghidur.
Ông là một người mẹ kiên nhẫn, một người cha bản lãnh, một người bạn nhường nhịn, một vệ sĩ dũng cảm và, cũng là người đầy tớ trung thành nhất của đứa con cầu con khẩn Borghidur, mặc dù xung quanh ông đang có rất nhiều người phụ giúp việc.
"Borghidur là sinh mạng của ba".Chủ tịch trưởng thường nói như vậy mỗi khi đùa giỡn với con gái trước mặt các cố vấn trưởng miền, vùng;các thuyền trưởng, các Department heads hoặc nhân viên.
Tuổi thơ của Borghidur là chuỗi ngày dài thần tiên: Khóc cười, đùa giỡn, quấn quít và khôn lớn trên tay "BA" không rời, ngày đêm.
Khi Borghidur còn nhỏ, mỗi lúc đến văn phòng làm việc, ông Angantýr thường bỏ con vào nôi và tự tay xách con đi theo. Ông đặt cái nôi của con gái ngay trên bàn làm việc của mình.
Có nhiều chuyện hi hữu về tình phụ tử mà cả tập đoàn đều biết: Vì quá thương con, sợ con bị té đau, nên chủ tịch trưởng Angantýr đã không để cho tiểu thư Borghidur tập bò, tập đi. Hơn một tuổi mới tự biết bò, gần ba tuổi vẫn còn đeo trên tay "BA" chưa dám bỏ chân xuống nền gạch để tự lập, tự đi. Năm tuổi vẫn còn lén nha sĩ cho con bú bình.
"Con gà trống tư bản nuôi con" đôi khi vụng về đến độ vô tình làm xót xa, bức rức nhiều cô thư ký trẻ trung ương.
Dĩ nhiên ông bị nha sĩ gia đình phàn nàn nhiều lần về việc không chịu dứt sữa cho con. Hậu quả tai hại của sự thương con mù quáng là cô bé phải bị niềng răng cho đến khi vào đại học.
Chủ tịch Angantýr đã thuê nhiều huấn luyện viên chuyên môn để huấn luyện riêng cho cô bé Borghidur theo một kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, hiệu quả nhất: Sáu tuổi học bơi, bảy tuổi học dương cầm và Ballet, tám tuổi học surfing và diving mùa hè, học skiing mùa Đông........
Borghidur hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc Việt Nam, ngoài last và middle name Nguyen T. và tiếng "BA" mà nàng thường dùng để gọi daddy theo ý muốn của cố chủ tịch trưởng.
Borghidur nói thông thạo tiếng Anh và phát âm đúng giọng Íslenska trung ương của người cha nuôi phúc hậu và cũng là thân nhân thương yêu duy nhất trong cuộc đời nàng; một anh hùng dân tộc của tổ quốc Iceland.
Là một chính khách ái quốc, chủ trương đa văn hoá và là trùm tư bản cấp tiến mắt xanh da trắng thuần chủng Germanic; CEO Angantýr không có đầu óc kỳ thị chủng tộc, ông luôn tôn trọng và hài lòng với nguồn gốc dân tộc cũng như cá tính dịu dàng của đứa con gái duy nhất mà ông cưng yêu còn hơn sự nghiệp chính trị, sức mạnh của tập đoàn và, chính sinh mạng của ông.
Khi làm thủ tục pháp lý để nhận con nuôi từ một viện mồ côi ở Long Thành trong một chuyến du lịch Việt Nam ngày xưa, ông đã quyết định giữ nguyên Last và Middle name Nguyen T. cho con gái của mình.
Khi có chiến tranh về, mỗi ngư thuyền là một chiến đỉnh.
Khi tổ quốc lâm nguy, mỗi ngư dân là một thủy binh.
Đó là bản năng đoàn kết bẩm sinh để sống sót của ngư dân Băng Đảo: Sinh nghề tử nghiệp, luôn luôn gắn chặc sinh mạng của mình vào các trận hải chiến triền miên của tổ quốc.
Giống như mọi công dân Iceland yêu tổ quốc khác, Angantýr luôn luôn xung phong hàng đầu trong hầu hết những đợt chiến tranh ngư trường liên tục, bên cạnh dân tộc ông, để dành quyền đánh cá, dành quyền được sống trước áp bức chèn ép hải phận đánh cá của các quốc gia láng giềng xung quanh.
Angantýr cũng đã tình nguyện huy động hải đội ngư thuyền đánh cá của mình, nhiều lần yểm trợ cho coast guard Băng Đảo, giành thắng lợi liên tiếp trong các cuộc tranh chấp Herring Wars, Mackerel Wars với liên quân hải quân European Union và các cuộc chiến tranh giành ngư trường Cod Wars, Whale Wars với Hoàng Gia Anh và liên quân hải quân các quốc gia Bắc Âu.
Ông tử trận giữa chiến trường và được nữ tổng thống bốn nhiệm kỳ Vigdís cung nghinh về ngư cảng quốc tế Sundahófn thủy táng theo nghi thức Tổ Quốc Ghi Công của hải quân Băng Đảo, dành cho một anh hùng dân tộc.
Cái chết bất ngờ của chủ tịch trưởng là một sự mất mát khổng lồ, một sự hụt hẩng toàn bộ, làm đảo lộn sự an nguy và hạnh phúc của tiểu thư Borghidur.
Tân CEO Borghidur đã khóc tức tưởi và ngất xỉu nhiều lần lúc Icelandic Coast Guard Flag Ship cử hành thủy táng "BA".
Với bản chất lương thiện và trung hậu: Truyền thống lâu đời của chủng tộc Iceland, các cố vấn trưởng, các thuyền trưởng, các chuyên gia, chuyên viên từ thời CEO tiền nhiệm, đã tận tụy khôi phục lại được sức mạnh của tập đoàn, tiếp tục tận trung phục vụ cô CEO mới.
*
. * *
Chúng mình bắt đầu câu chuyện thương đau phải vậy không em?
Bằng tiếng cười tinh khôi đêm ngư cảng Sundahófn, gió buốt miên man về trên vai anh kề vai em, nhè nhẹ.
Bằng sợi tóc người dưng, bỗng vắn bỗng dài, buộc em nhớ cột tôi thương.
Bằng ước mơ con gái, xôn xao một đêm, ngập ngừng bước lên thềm thiếu nữ.
Bằng tiếng con chim tuyết kịp mùa về, kêu chết khản hơi trên ghềnh sông băng Ellidáa, qua đêm. Khuya em hốt hoảng, vụng về hứng đón tình tôi, theo cái nghĩa vị tha ngàn năm của cây trái đầu mùa chào đón mưa sương qua ngàn và, xuân thì vẫn thiên thu chờ gió suôi về nội.
Là một em bản lãnh!
Trên ngư trường làm một dealer thành công theo bài bản kinh nghiệm của "BA".
Là một em quỵ lụy! Mất khả năng phản kháng!
Trong tình yêu ngang tàng của một kẻ sĩ thức thời qua sông, không nỉ non quay lại: Em thụ động đóng một vai chánh bi đát ngồi lại bên nầy bờ định mệnh, trong một bộ phim quy ước không công bằng, được dàn dựng bởi một đạo diễn vụng về, không phúc hậu.
Nắng đã chiều, bên bờ sông Dịch.
Tạ tình em, Kinh Kha qua sông.
Thương hồ vai áo, nhàu mưa nắng.
Mơ tới em, bèo dạt sắc se.
Tạ tình em, Kinh Kha qua sông.
Thương hồ vai áo, nhàu mưa nắng.
Mơ tới em, bèo dạt sắc se.
Tôi muốn em nấn ná ngồi lại phía bên này bờ thành công lần chót để tha thứ, để nhìn thấy phía bên kia: Lá bài cuối "all in" lừng khừng và thua lỗ của định mạng tôi, bắt đầu lật ngửa.
Sự lương thiện và tinh khiết của em rồi sẽ xuyên thấu và làm lộ dạng tôi còn nhiều bất ổn và tuyệt vọng.
Dung nhan, sự thông minh và vị trí ưu thắng của em trong xã hội đã xô tôi té ngược trở lại chỗ ngồi khiêm tốn nguyên thủy, ngày xưa.
Thôi về hong lại cuộc tình phai.
Bên vành nôi tử sinh khởi điểm.
Tôi đi! Em về xanh xao phố.
Iceland ơi! Tình vẫn trăm năm.
Rõ ràng!
Tôi chỉ là một hào quang ảo trong tình yêu vội vàng đầy bất trắc của em . Tôi nguy hiểm như một cơn bão dữ vùng ôn đới, hung hãn đổ bộ vào Băng Đảo bình yên của em và bỏ lại sau tâm bảo điêu tàn rồi biến mất.
*
* *
Borghidur ngàn đời yêu dấu ơi!
Từ chối tình yêu thánh nữ của em, từ chối môi hôn của em, là đồng nghĩa với tôi phụ tôi: Là tự cưỡng bức tôi phải đứng về phía em để phản bội lại ước mơ của chính mình.
Tôi tàn nhẫn với tình em là để bao che bênh vực em và độc ác với chính tôi! Để lúng túng, nguỵ biện, chạy trốn sự dâng hiến thần thánh và tình yêu bẩm sinh thiếu nữ, của em.
Tôi đang dần vật tôi tả tơi, tự dùng nhục hình để trốn thoát tình yêu tinh khôi của em. Dùng độc dược để cai độc dược! Đóng vai trò chính nhân quân tử để phán xét thương đau cho mình.
Iceland ngàn đời yêu dấu ơi!
Trốn chạy nụ hôn khẩn khoản của em, là một sự tự chế có liêm sĩ mà tôi nên làm, dù là độc ác!
Nhưng nếu nhận nụ hôn của em, có nghĩa là tôi độc ác với em, nhiều hơn!
Ở một nơi rất xa: Tôi muốn em được hạnh phúc trên chính sự đổ nát của tôi.
Và! Ở một nơi xa tận cùng: Tôi biết, tim em đang rỉ máu vì sự im lặng phúc hậu, của tôi.
Borghidur ơi!
Không còn cơ hội để tôi lên tiếng nói lại với em từ đầu những lời đúng, nên nói.
Để em được nghe lại từ đầu những lời nói đúng, nên nghe.
Xa quá!
Mắt môi người yêu dấu.
Còn đâu nữa?
Lời em nức nở bên ghềnh sông băng Ellidáa đêm nào:
" ÉG ER ENN ELSKA BÍG! EILÍFU. "
ICELAND! Ở MỘT NƠI RẤT XA TÔI.
No comments:
Post a Comment