Tuesday, March 6, 2012

Rihanna Yêu Dấu / Truyện Ngắn Trường Sơn Lê Xuân Nhị


Phần ba
 
Sau 2 ngày nằm mê man bất tỉnh trong phòng hồi lực của nhà thương,  Rihanna được bác sĩ nắn lại xương, băng bột cho cánh tay bị gẫy  rồi di chuyển ra khu bệnh nhân chính.  Tại đây, Rihanna bị cảnh sát còng tay vào giường sắt và luôn luôn được canh giữ bởi 2 nhân viên túc trực ngày đêm.  Luật sư của gia đình Rihanna cũng túc trực phía bên ngoài nhưng mỗi ngày chỉ được vào thăm một lần nửa tiếng đồng hồ.
Một lần nữa, thanh tra cảnh sát Sydney của sở cảnh sát thành phố San Francisco được gọi tới để điều tra những gì xảy ra về vụ cướp tù nhân táo bạo trên xa lộ.
Sau cái hôm Rihanna được xử vô tội vì bệnh tâm thần, Sydney chán nản vô cùng, bỏ đi lang thang suốt một ngày, suy nghĩ về cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ và ngay cả tương lai của mình.  Suốt cuộc đời làm thanh tra cảnh sát của Sydney, đây không phải là lần đầu.  Mẹ, giết người tàn nhẫn như thế mà không bị một ngày tù, chỉ bị vào nhà thương điên.  Sydney cũng biết cái hệ thống nhà thương San Francisco Mental Hospital này làm ăn ra sao.  Nó đã phỏng vấn bao nhiêu tù nhân từ cái nhà thương này ra, toàn là những thằng mang tội phạm nặng nề như hiếp dâm giết người, nhưng con nhà giàu có tiền chạy luật sư thượng hạng, thế là được xử bệnh tâm thần.  Nước Mỹ văn minh hùng mạnh, không có màn xử tội kẻ không biết mình làm gì, cho nên chúng nó được cho vào nhà thương điên.  Sau khi nghỉ mát một thời gian vài tháng, cai được thuốc, bỏ được rượu, được bác sĩ ban cho một tấm giấy lành bệnh, thế là được xuất viện, ra ngoài nhởn nhơ, không có hồ sơ tội ác, không có tiền án.
Vài tháng sau, ngựa quen đường cũ, chúng nó lại hiếp dâm giết người, rồi lại bị bắt, và mửng cũ lại được soạn lại...
Nhưng thật ra thì cũng có một vài trường hợp đặc biệt... 
Một lần, Sydney tóm cổ một thằng ở nhà thương San Francisco Mental Hospital ra hai lần, và lần thứ ba lại hiếp dâm giết người nữa.  Khi Sydney được cảnh sát trực báo cáo tìm ra được cái xác chết bầm dập của em bé trong khu vực phía Nam thành phố San Francisco, nó biết ngay thủ phạm là ai liền.  Nó chính là cái thằng con ông chủ báo San Francisco Chronicle mới được nhà thương San Francisco Mental Hospital thả ra tháng trước chứ ai nữa.  Làm thanh tra cảnh sát lâu năm, Sydney biết rõ thành phố như bàn tay mình.
Sydney đến hiện trường, không nói không rằng, ghi ghi chép chép, chụp hình lấy dấu tay đúng thủ tục rồi bỏ lên xe đi thẳng, không nói với ai một lời...
Nó lái xe tới cái bar rượu có cái tên hơi lạ là "Orbitz" gần đó, đậu xe, tà tà bước vào như một người khách bình thường của quán rượu.  Nó bước vào cố gắng làm ra vẻ bình thường như mọi người, nhưng khốn nạn một cái là cái bộ mặt cảnh sát của nó thì cả cái quán này đều đã biết rồi, nó đã từng đánh con người ta què tay què chân bao nhiêu thằng ở đây, nó nhốt tù bao nhiêu thằng ở đây thì thiên hạ cũng đã biết hết rồi, khỏi cần ai quảng cáo, cho nên cái sự bình thường của nó đã biến một chuyện ...bất bình thường rất lớn cho cả quán. 
Vì thằng Sydney dữ tợn như thế cho nên khi thiên hạ nhìn thấy nó bước vào, ai cũng cảm thấy lạnh mình và biết ngay là có chuyện lớn vì ai cũng biết được chuyện cái án mạng ở gần đây mà cảnh sát mới tìm ra cách đây mấy tiếng đồng hồ.  Chuyện làm cho nhiều người lạnh xương sống là, nó mà bước vào đây là sẽ có chuyện, nhưng vấn đề là sẽ có chuyện với ai.  Chẳng ai  bảo ai, thằng nào thằng nấy liền cúi đầu xuống làm như có thể giấu được cái bộ mặt mình...
Trong những thành phố ăn chơi như thành phố San Francisco luôn luôn có những quán rượu với một số người đặc biệt và cùng chung một sở thích  thường hay lui tới.  Cái quán này, khốn nạn, lại là nơi lui tới của những thằng đầu trộm đuôi cướp, những thằng nghiện hút, những thằng sống bằng nghề chôm chỉa đổ kẻ khác.  Tóm tắt, chỗ này là nơi lui tới của những thành phần cặn bã của xã hội.
Cái bọn cặn bã xã hội thành phố San Francisco lui tới chỗ này trước là để được hút sách tự do, sau đó là đem tội ác mình ra khoe với nhau và cuối cùng, quan trọng nhất là trao đổi buôn bán hàng hoá hay tin tức.  Cũng có khi, chúng nó dành ăn đánh nhau chí choé làm thằng chủ quán phải tống cổ chúng nó ra ngoài...
Nhưng chúng nó chẳng hề biết một điều mà chỉ có thằng chủ quán rượu và vài người trong ty cảnh sát biết là tất cả những gì chúng nó nói với nhau trong tiệm đều được bí mật ghi âm và mỗi một ngày thì một nhân viên an ninh chỉm của cảnh sát sẽ đến lấy cuộn băng này về nghiên cứu.  Đó là lý do tại sao cảnh sát vô tình để cho chúng nó được tự do hút sách mà không bao giờ thèm đến phá...
Sáng nay, sau khi nghe cảnh sát báo cáo vừa phát hiện một xác chết ở khu vực Nam San Francisco, trực giác của Sydney nói cho nó biết ngay thủ phạm là ai liền.  "Đèo mẹ, còn ai lọt vào đây nếu không phải là thằng Ken xâm mình," Sydney lẩm bẩm với mình rồi bảo con nhỏ thư ký đi tìm cuộn băng mới nhất của cái bar rượu Orbitz đưa cho nó.  Sydney vào văn phòng đóng cửa, bỏ ra nửa tiếng đồng hồ ngồi nghe những cuộc đối thoại trong băng...
Nghe xong, mặt mày hầm hầm, không thèm nói năng một lời, nó choàng áo vét bước ra ngoài.
Trên đường đi tới chỗ xảy ra tội phạm, Sydney cứ suy nghĩ mãi.  Mẹ, chính tay mình bắt thằng Ken xâm mình 2 lần, lần nào nó cũng bị tống vào San Francisco Mental Hospital vài tháng rồi lại bò ra, rồi lại giết người, chẳng khác gì bắt cóc bỏ dĩa...  Mình phải tìm một cách khác...
Bây giờ, Sydney bước vào tiệm rượu Orbitz cũng là bởi nó đã có một chủ ý trong đầu.  Nó muốn giải quyết chuyện này một lần cho xong.
Sydney bước vào quán, tháo cặp mắt kiếng Rayban xuống để làm quen với bóng tối của tiệm rượu rồi tà tà tới bên quầy, ngồi xuống.
Thằng pha rượu kiêm chủ tiệm người Tàu, nhào tới liền, nhe hàm răng có ba bốn cái vàng cười một phát cầu tài, tiếng Mỹ giọng lơ lớ thổ âm tiếng Tàu:
-Chào ông, ông muốn uống chi?
Ánh mắt Sydney quét một vòng thật nhanh nhưng thật chính xác những người có mặt trong bar rồi mới trả lời:
-Trà đá.
Lại thêm một vòng quan sát nữa.  Nó không thấy thằng Ken xâm mình đâu cả.  Ly trà đã để lên bàn, Sydney hỏi nhỏ:
-Thằng Ken xâm mình đâu rồi?
Thằng pha rượu cúi đầu, giả vờ lau cái kệ nhưng miệng thì nói để cho khỏi có ai nhìn thấy nó nói chuyện với thanh tra cảnh sát:
-Nó chưa tới.
-Mấy giờ nó mới tới?
-Khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa.
Sydney cười nhẹ:
-Mày mới vừa mất một thằng khách hàng.
Thằng pha rượu cười khẩy, đưa tay ra vẫy một phát:
-Mất ai thì tiếc chứ mất thằng đó tôi còn cám ơn.
Thanh tra cảnh sát Sydney lại cười nhẹ:
-Lý do?
Thằng pha rượu đưa bàn tay thật là tròn trịa và mập, bung từng ngón tay ngắn một ra phía trước:
-Thứ nhất, nó là một thằng chẳng ai ưa.  Thứ hai, nó hay ăn quịt, chạy làng.  Thứ ba, nó hay gây sự, nhưng không phải gây sự để đánh người ta mà bị người ta đánh làm mất công tôi phải năn nỉ thiên hạ.  Thứ tư, nó...
Sydney đưa bàn tay với những ngón tay thật là dài ra làm dấu:
-Thôi đủ rồi.  Good-bye my friend.
Không nói thêm một lời, Sydney xoay người bình thản bước ra ngoài.  Đi ra cũng như đi vào, nó cố gắng làm đừng để cho ai để ý nhưng không được.  Thiên hạ ai cũng cúi mặt xuống như nhìn phải thằng quỷ sứ...
Sydney nhún vai, lẩm bẩm:
-Mẹ, làm cảnh sát cũng có nhiều cái khốn nạn thật...
Thằng thanh tra cảnh sát ra khỏi rồi mà thiên hạ trong quán rượu còn nhìn nhau, chưa ai dám mở miệng ra nói lời nào.  Vì sao thế?  Vì cái trò bỏ đi ra rồi thật là bất ngờ quay trở lại vô quán là cái trò mà thằng này hay chơi để tóm cổ những thằng nó muốn bắt.
Nhưng lần này Sydney không trở vào bất ngờ mà lại phóng lên xe rồ máy.  Nó lui chiếc xe cảnh sát chìm của mình vào một chỗ kín nhưng có thể quan sát được con đường trước mặt tiệm, tắt máy ngồi chờ.
Quả đúng như lời thằng chủ tiệm rượu, 2 tiếng đồng hồ sau, Ken xâm mình xuất hiện ở cuối con đường.  Sydney thò tay bật công tắc, rồ máy xe phóng tới, ngừng ngay trước mặt thằng Ken xâm mình.
Đang đi bỗng bị xe chận đâu, Ken xâm mình giật nẩy người dừng chân.  Nhưng khi nhìn thấy người chận mình là thằng thanh tra cảnh sát Sydney, nó lấy lại bình tĩnh liền, thò tay đập một phát vào mũi xe và miệng bung ngay một tiếng chửi thề:
-Fuck you... what the fuck you think you are doing?
Dù bị chửi một cách hỗn láo như thế nhưng thanh tra cảnh sát Sydney chẳng lấy gì làm phiền, vẫn bình tĩnh điểm một nụ cười:
-Ken, Ken... lâu quá tụi mình không gặp nhau...
Ken xâm mình chửi tiếp:
-Mẹ mày chứ, gặp mày thì ăn được cái chó gì, tao chẳng thà gặp chó sướng hơn gặp bọn thằng thanh tra cảnh sát khốn nạn.
Nói xong, Ken xâm mình xoay người đổi hướng toan bước đi.  Nhưng vùa bước được một bước thì chiếc xe cảnh sát chìm đã rú ga phóng tới chận ngang trước mặt nó.
Ken xâm mình chưa kịp có phản ứng gì thì thằng Sydney đã tung cửa phóng xuống, nhảy 2 bước tới là tới sát ngay bên thằng Ken xâm mình.  Thằng này mở miệng toan chửi thì Sydney đã một tay nắm tóc nó, tay kia chụp bàn tay nó vặn tréo lại một phát, giộng cả người nó vào cái mui xe nghe đến rầm một tiếng...
Thằng thanh tra cảnh sát hành động nhanh quá, Ken xâm mình chỉ la ối lên một tiếng, bàn tay đã bị bẽ gẫy ngay chỗ cườm tay, cái mặt bị giộng vào thành xe ngay chỗ hàm răng trên nên ba bốn cái răng, vốn đã bị hen rỉ từ lâu vì không đánh răng và hút sách quá độ, thay phiên nhau... lòi cả ra ngoài...
Đau đớn quá không nói nên lời, Ken xâm mình phun hết mấy cái răng bị gẫy ra ngoài theo một búng máu.
Thanh tra cảnh sát Sydney bây giờ lại kề sát miệng vào tai nó, lập lại câu nói lúc nãy:
-Ken... lâu quá tụi mình không gặp nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên thằng Sydney đi bắt người cái kiểu vũ phu này.  Theo hồ sơ của sở cảnh sát thành phố San Francisco, thanh tra cảnh sát Sydney là người nhân viên cảnh sát bị tấn công nhiều nhất khi thi hành nhiệm vụ.  Tại sao lại có chuyện đó?  Tại vì lần nào Sydney đi bắt tội phạm đều luôn luôn bị chúng nó tấn công, và để tự vệ, Sydney phải đập cho chúng nó mềm người ra mới bắt chúng nó được.  Vì thế, khi làm tờ biên bản bắt người, Sydney luôn luôn ghi vào là tội nhân không hợp tác mà còn hành hung nhân viên công lực cho nên mới ra cớ sự như thế.  Thật là chuyện đáng tiếc.
Chẳng ai có thể hiểu nồi tại sao tội nhân hành hung nhân viên công lực mà nhân viên công lực không bao giờ bị đứt một sợi lông hay trầy một chút da, còn tội nhân thì luôn luôn nhẹ thì gãy tay, mất răng, còn nặng thì bị đánh lòi cả con mắt ra ngoài.  Thành phố San Francisco chào mừng quý khách...
Đáng lẽ ra thì thằng Ken xâm mình, đã từng bị Sydney bắt mấy lần phải nhớ ra cái chuyện này mà ăn nói lịch sự đàng hoàng thêm một chút.  Nhưng khổ nổi, Ken xâm mình là một thằng nghiện hút.  Mà hễ hút thì dễ quên.  Dễ quên cho nên mới bị ăn đòn thêm một lần nữa như thế.  Nhưng nói thế thì cũng oan cho thằng Ken xâm mình bởi vì nếu nó ăn nói lịch sự đàng hoàng thì cũng vẫn bị đòn như thường...
Dù là dễ quên nhưng sau khi bị bẻ gãy một tay, mất 4 cái răng cửa một lần thì cái đầu nghiện hút của Ken xâm mình bắt đầu làm việc trở lại và bắt đầu biết sợ.
Bị đòn đau quá, nó ú ớ không nói nên lời, nhìn quanh nhìn quất xem thử có ai nhìn thấy cảnh nhân viên công lực hành hung người dân vô tội không.  Mẹ, đếch có thằng nào cả.
Sydney thò tay ra sau lưng rút bộ còng mổ vào hai bàn tay của Ken xâm mình:
-Mày bị bắt, mày có quyền giữ im lặng vì những gì mày nói ra đều có thể bị dùng để truy tố mày ra tòa...
Bàn tay đang bị gẫy mà bị còng sắt mổ vào một phát thì thằng Ken xâm mình đau quá chịu không nổi, rú lên một tiếng đau đớn, vừa khóc vừa nói:
-Ôi, đau quá, đau quá... xin ông đừng còng tôi, tay tôi bị gẫy rồi, xin cho tôi đi nhà thương...
Phải như nó đừng nói như thế thì thằng thanh tra cảnh sát đã quên mất chuyện cái còng sắt làm cho nó đau đớn, nhưng nó đã nói thì thằng Sydney liền thò tay siết chặt cái còn sắt nghe cắc cắc thêm mấy nấc nữa.  Cái còng sắt ép vào chỗ xương gẫy làm cho thằng Ken lại rú lên đau đớn...
Sydney mở cửa sau ra, ấn nó ngồi vào trong xe và nói:
-Lúc mày hiếp con nhỏ Jeannie Flowers, nó có năn nỉ mày  như mày năn nỉ tao không?
Nghe tới cái tên Jeannie Flowers thì Ken xâm mình nói liền:
-Tôi không biết gì về nó hết.
Sydney đóng cửa, đi vòng ra phía trước ngồi vào ghế, sang số cho xe chạy, miệng hỏi:
-Mày không biết gì về nó hết, có thật không?
-Xin ông mở còng cho tôi và chở tôi thẳng tới nhà thương, tôi đang bị thương nặng.  Ông làm như thế là trái luật, tôi sẽ cho luật sư của tôi kiện ông và kiện sở cảnh sát thành phố San Francisco.  Ông sẽ hối hận về việc này.
Sydney lại hỏi:
-Mày biết con Jeannie bao nhiêu tuổi không?
Đau quá, Ken nổi nóng:
-Tôi không cần biết.  Nó là đĩ mà.
Sydney cười nhẹ:
-Mày mới nói với tao mày không biết nó là ai, thế sao bây giờ mày lại nói nó là đĩ.  Mày vừa nói sạo với cảnh sát đó mày có biết không?
-Ông phải chở tôi đi nhà thương... ôi đau quá, chắc chết mất...
Sydney lại nói:
-Con Jeannie mới có 16 tuổi...
Ken xâm mình nạt lớn:
-Bộ 16 tuổi không làm đĩ được sao.... Ôi tôi đau tay quá, ông chở tôi tới nhà thương gấp gấp...
Sydney lại nói:
-Cái câu tao muốn hỏi là, tại sao mày phải giết nó?  Nó hút sách, nó cần tiền mua thuốc thì nó đi làm đĩ là chuyện dễ hiểu, nhưng tại sao mày lại giết nó chết?
-Tôi không giết nó.
-À, bây giờ thì mày thú nhận là mày biết nó nhưng không giết nó.  Mày trả lời thành thật thì tao chở mày đi nhà thương.  Tại sao?
Nghe nói được chở đi nhà thương thì Ken xâm mình nói liền:
-Ông nói thật?
Sydney gật đầu:
-Sao không thật.  Tao chỉ muốn biết sự thực.  Tao không có máy thâu băng, mày có khai tao cũng không thể lấy nó làm bằng chứng để đưa mày ra tòa.
-Ông chở tôi đi nhà thương thật?
Sydney gật đầu, không nói gì thêm.  Ken xâm mình liền nói:
-Tôi hút say quá, nó cũng say nữa.
Sydney nhăn mặt lại, gật gù cái đầu:
-Tai nạn xảy ra là chuyện thường, tiếp đi...
-Mới đầu tôi chỉ muốn đùa với nó.
-Mày đánh nó bầm dập cả người mà bảo là đùa à?
-Tôi đánh thử, không thấy nó có phản ứng.  Tôi đánh thêm...
-Tại sao lại đánh nó?  Mày một thằng đàn ông, nó một con đĩ, đáng lẽ hai đứa hút xong thì phải làm tình, tại sao phải đánh?
-Nó giấu thuốc của tôi.
-Sao mày biết nó giấu?
-Tôi mua 5 vĩ meth, hai đứa mới hút có 3 vĩ còn 2 vĩ hỏi nó đâu nó nói nó không biết.  Tôi biết nó giấu để hút riêng.  Tôi đánh nó là để nó trả lại thuốc cho tôi...  Nó nhất định không chịu trả.  Tôi đánh nửa, đánh nửa...
-Rồi mày bóp cồ nó chết?
-Không, mới đầu tôi chỉ muốn dọa nó, bóp cho nó nghẹt thở cho nó sợ vì hình như nó không còn sợ đòn nữa...
Ngừng một chút, Ken xâm mình lại tiếp:
-Tôi chỉ tính bóp dọa nó rồi thả ra khi thấy nó ngợp thở, nhưng vì say thuốc quá, tôi hơi quá tay một chút... Đến khi không thấy nó động đậy nữa, tôi tưởng nó giả vờ...
-Rồi mày làm gì, sao không gọi xe cứu thương?
-Tôi gọi nó hoài nó không dậy, tôi ... nằm ngủ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy thì nó sẽ tỉnh dậy.  Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì vẫn thấy nó còn nằm im bên cạnh.  Rờ người nó, tôi thấy nó lạnh tưng.  Tôi nghĩ là nó chết rồi.
-Mày nghĩ là nó chết?  Tại sao?
-Tôi nghĩ vậy thì mắt nó mở trừng trừng mà không thở, không nhúc nhích.
-Rồi mày làm gì?
-Tôi tôi đi tìm 2 vĩ thuốc Meth mà nó giấu.
-Tìm ra không?
Ken xâm mình gật đầu:
-Ra chớ.  Nó giấu trong quần sì líp nó chớ đâu.
-Rồi mày làm gì?
-Tôi hút thuốc Meth rồi ngủ thêm một giấc nữa rồi bỏ đi về...  Bây giờ ông chở tôi đi nhà thương chưa, ôi tay đau quá...
-Tao sẽ chở mày đi nhà thương, nhưng tao phải ghé chỗ này một chút.
-Đừng có lâu quá nghe ông thanh tra...  Sau đó, tôi cần nói chuyện với luật sư của tôi...
Sydney tiếp tục chạy xe ra khỏi thành phố San Francisco, đi về vùng quê, cặp theo bờ biển.  Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe quẹo vào một bãi đậu xe không hiểu của ai nhưng tứ bề vắng lặng, không một bóng người.  Sydney lái vòng vòng rồi đậu cạnh một chiếc xe Van hiệu Ford cũ mèm, không cửa sổ, bên ngoài trông hen rỉ như một cái thùng sắt cũ.  Sydney tắt máy xe, bảo thằng Ken:
-Mình đồi xe.
Cứ như bình thường thì cảnh sát khi đi bắt người, không bao giờ có cái vụ đổi xe bất ngờ như thế này.  Ken xâm mình cảm thấy có chuyện gì không ổn nhưng nó chẳng có gì phải lo cả.  This is America.  Nó đã hiếp dâm giết người 2 lần, lần nào cũng bị bắt và lần nào cũng ra tù sau chừng một năm nghỉ mát...
Theo luật, thằng thanh tra cảnh sát này, dù chó đẻ cách nào đi nữa thì cũng phải chở nó đi nhà thương.  Và cũng theo luật, sẽ đưa nó về ty cảnh sát.  Cũng theo luật, cảnh sát phải gọi cho nó thằng luật sư.  Nó sẽ nói nó chẳng biết gì về vụ án mạng.  Một lần nữa, theo luật, cảnh sát phải cho nó về nhà.  Theo luật, tối nay là nó sẽ có mặt ở nhà, không đúng hơn là ở bar Orbitz, hút Meth và thọc bi da với mấy thằng bạn.  Sau đó, nếu hứng, sẽ gọi mấy con đĩ nhí đi chơi nữa...
Hai người xuống xe, Sydney mở sau chiếc xe Van ra.  Ken nhìn vào và thấy trong xe chẳng có ghế chẳng có gì để ngồi, chỉ là mấy thanh sắt hàn dính vào sườn xe.  Nó chần chừ chưa muốn leo lên, hỏi:
-Sao không có ghế?  Làm sao tôi ngồi được?
-Đưa tay đây, tao tháo còng cho mày.
Nghe nói tháo còng thì thằng Ken xâm mình mừng húm, quay người lại liền cho ông thanh tra làm việc.  Trong lúc thằng thanh tra đang mở còng, Ken lại hỏi:
-Sao xe không có ghế gì hết trơn vậy...  Ủa, mà sao xe cũng không có tay lái, không có bản dụng cụ...
Sydney đã tháo xong bộ còng, đút nó vào giây thắt lưng, nói:
-Xe không có chạy đi đâu thì cần gì ghế, cần gì bảng dụng cụ và tay lái, leo lên đi.
-Trời đất, ông thanh tra nói gì lạ vậy?  Ông bảo đổi xe mà xe không chạy thì đổi xe để làm gì.
Sydney bình thản trả lời:
-Xe này đưa mày lên thiên đàng.
Nói vừa xong thì từ phía sau, Sydney đưa tay giộng một phát vào giữa ót thằng Ken xâm mình, đẩy nó văng vào trong xe...
Nó vừa ngã vào bên trong thì Sydney cũng thò tay rút ra cây 9mm dưới nách mh, chỉa vào đầu thằng Ken xâm mình mình nổ luôn một lần 3 phát, phát nào cũng chính xác vào giữa mặt thằng tội phạm.  Máu và óc nó văng tùm lum trong xe...
Ken xâm mình dơ hai tay ra phía trước làm như tay mình có thể ngăn được mấy phát đạn bắn tới.  Nhưng tay bằng thịt xương, làm sao cản được đạn đồng...
Miệng thằng Ken há ra, hét lớn 2 tiếng cuối cùng trước khi nằm lăn sang một bên:
-Theo luật...
Dĩ nhiên là theo luật thì thanh tra cảnh sát Sydney không được làm như thế, nhưng khổ một chuyện là buổi sáng hôm đó, ông thanh tra cảnh sát Sydney quyết định phá luật một lần.  Người bình thường phá luật thì không biết ra sao, nhưng thanh tra cảnh sát mà phá luật thì ghê gớm lắm, chẳng ai ngờ trước được...
Thằng Ken chết mà cặp mắt không nhắm được, mở trừng trừng giống như cặp mắt của con Jeannie mà Sydney đã nhìn thấy sáng hôm nay.
Nổ xong 3 phát súng, Sydney leo lên xe, thò tay xem nhịp đập của thằng Ken.  Khi chắc chắn là nó đã chết, Sydney mới đút súng vào nách, lui cui tìm ba cái võ đạn của mình nhặt lên rồi bỏ vào trong túi áo của mình.
Nó bước xuống xe van, rút khăn tay chùi hết những chỗ mình có thể vô tình đụng tay vào rồi đóng cửa xe lại.  Rất tà tà, nó leo lên xe của mình rồi rồ máy, de lui.
Thành phố San Francisco vừa mất đi một thằng đáng mất, và cảnh sát đỡ được một vụ điều tra, tòa án đỡ tốn được mấy trăm cân giấy tờ, vài trăm ngàn đô la tiền chi phí cho vụ xử, và gia đình nó đỡ tốn được vài triệu đô la để lo chạy chọt cho thằng con hư...
Sáng hôm nay, nhận được cú điện thoại đi điều tra vụ con Rihanna, Sydney chợt nhớ lại thằng Ken xâm mình.  Không hiểu tại sao, nó thấy con Rihanna có nhiều điểm giống thằng Ken xâm mình.  Hai đứa đều là con nhà giầu hư hỏng, hai đứa đều nghiện ngập hút sách, hai đứa đều là dân dâm dục và hai đứa đều khoái giết người...
Sydney phóng xe lên chỗ tai nạn nhưng hiện trường chẳng có gì để cho ông thanh tra cảnh sát điều tra.  Vụ cướp không xảy ra ở trong nhà hay ở một chỗ mà trên xa lộ, trong một khoảng cách dài gần hai dặm.  Xe cộ bị cháy, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ cho xe lưu thông, chẳng còn để lại nhiều dấu vết.  Sydney làm tất cả những gì có thể làm được như cho chụp hình, lượm hết tất cả những cái võ đạn, những gì có thể được coi là tang vật, hỏi những người chung quanh...
Sau một ngày làm việc, nó chẳng kiếm được gì.  Những nhân vật chính cần phải được thẩm vấn thì đã chết, chỉ còn có mình còn Rihanna là người có thể cho nó được nhiều tin tức nhất...
Một lần nữa, Sydney phải đi thẩm vấn con Rihanna...
Khi nghĩ tới con Rihanna, Sydney biết chuyện điều tra này rồi sẽ còn dài, rất dài...
Sáng hôm đó, sau khi lấy hẹn, Sydney đến phòng hồi phục của bệnh viện thành phố San Francisco ở lầu 5 để nói chuyện với Rihanna.  Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi ở phòng khách, Sydney được cho biết luật sư của Rihanna hôm nay bị bệnh không đến được.  Thế là cuộc họp bị hủy bỏ.
Thêm hai lần nữa như thế, đến lần thứ tư, Sydney, con Rihanna và thằng luật sư của nó ngồi trong một căn phòng riêng, hai bên một cái bàn dài.  Một bên là Sydney, bên kia là Rihanna và thằng luật sư.
Rihanna, dù vừa qua khỏi một một tai nạn tưởng có thể chết nhưng vẫn hấp dẫn và ướt át như ngày nào.  Đặc biệt nó có một cặp mắt dâm đãng ít người đàn bà nào có được.
Vừa ngồi xuống nghế là miệng nó đã điểm ngay một nụ cười tình, nụ cười mà người ta thường thấy trong xi-nê khi hai người một nam một nữ sắp sửa làm tình với nhau, hoặc nụ cười của em vũ nữ sexy trước khi lột hết mọi quần áo trước mặt mọi người...
Chưa ai kịp mở miệng để nói gì thì nó đã đưa cặp mắt dâm đãng nhìn xéo Sydney, cất giọng nói đa tình ướt át nói trước, miệng cười cười:
-Oh my God, lâu ngày không gặp, hôm nay thấy thanh tra Sydney coi sao mà tình tứ và hấp dẫn quá...
Sydney đã chuẩn bị mọi thứ trước khi vào đây nhưng đã không chuẩn bị chuyện mình bị tán tỉnh.  Dĩ nhiên, là đàn ông, ai chẳng thích chuyện được đàn bà khen ngợi hay bỡn cợt.  Trong một giây phút, Sydney quên bén rằng mình là một thanh tra cảnh sát đi điều tra tội ác, mỉm cười:
-Cám ơn, tôi..
Nói tới đó thì Sydney biết ngay là mình đã bị hớ, liền câm miệng lại.  Giây phút đầu tiên, chưa ra kịp ra quân chưa kịp làm gì cả mà đã bị tấn công trước rồi... 
Rihanna lại cười tươi hơn nữa, hơi cúi người xuống phía trước, cố ý để lộ bộ vú trắng và khêu gợi không có xú chiêng sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh:
-Tôi dám cá với ông thanh tra cảnh sát rằng nếu gặp ông ở ngoài đường, tôi sẽ không bao giờ để ông vuột khỏi tay tôi...
Vừa nói, Rihanna vừa thò hai bàn tay đang bị còng ra phía trước, làm như muốn vồ lấy thằng cha thanh tra cảnh sát...
Sydney tằng hắng một phát rồi nghiêm nghị nói:
-Tôi, đại diện cho ty cảnh sát thành phố San Francisco đến đây để lấy lời khai vể việc... về việc.. ơ...
Sydney vừa nói tới đó thì cảm thấy giữa... háng mình có một vật gì mềm mềm ngoáy vào giữa hai bắp đùi, gần ngay chỗ... con chim...
Sydney giật nẩy mình, liền ngưng nói, không biết phải phản ứng như thế nào...
Thằng luật sư đang chăm chú lắng nghe lời nói để chuẩn bị cho phần đấu khẩu với cảnh sát, thấy nó đương không bị tịt ngòi như thế thì đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn thằng thanh tra, không hiểu chuyện gì xảy ra.
 Lẹ tay lanh mắt như thằng thanh tra Sydney thì phải biết ngay là chuyện gì xảy ra.  Mẹ, con đĩ đã táo bạo thò chân vào giữa háng mình dưới gầm bàn.  Vấn đề ở đây là, bàn chân của nó không hiểu tại sao mà lại mềm mại và điệu nghệ quá chừng.  Mình lấy vợ 30 năm, gái chơi qua đường cũng đã hàng trăm con, nhưng chưa hề có ai biết thọc chân vào... háng người ta sướng như thế này...
Trong một giây phút bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào.  Không lý lại phùng mang trợn mắt mà hét to lên: "Bỏ chân ra khỏi háng tôi."  Làm như thế thì thiên hạ cười chết.  Nhưng mình cũng có thể không cần hét, chỉ cần giả vờ sửa lại thế ngồi rồi kéo lui ghế ra sau một chút thì sẽ thoát khỏi cái bàn chân quái ác kia.  Nhưng, không hiểu tại sao, có thể là bởi thú tánh của một thằng đàn ông, thanh tra Sydney cứ để yên như thế.
Sydney lại tằng hắng lên một tiếng nữa, đưa tay sửa lại cái cà vạt rồi tiếp:
-Xin lỗi, tôi mắc ho...  Lập lại, tôi đại diện cho ty cảnh sát thành phố San Francisco ...
Sydney đọc một thôi thật dài cái thủ tục lẩm cẩm cần phải đọc trước khi mở cuộc điều tra.
Đọc xong, chưa kịp nói gì thì thằng luật sư của Rihanna đã xua tay ra phía trước:
-Thân chủ tôi không có gì để nói với ông thanh tra cảnh sát cả.
Trước khi tới đây, Sydney đã biết thằng luật sư này thuộc một tổ hợp luật sư mắc tiền và hung hãn nhất New York, và nhất New York thì có nghĩa là nhất nước Mỹ.  Tụi này đi ăn uống với thượng nghị sĩ, dân biểu, quan toà, trên chẳng sợ trời, dưới chẳng sợ đất, ở giữa, coi toà án pháp đình là chỗ ... họp mặt giải trí.
Sydney vẫn điềm nhiêm hỏi:
-Tại sao?
Thằng luật sư nhìn thanh tra Sydney bằng nửa con mắt:
-Tại sao, ông muốn nghe hả?
-Dĩ nhiên.  Đó là lý do tại sao tôi tới đây.
-Tốt, tôi có khoảng... 200 cái lý do.  Ông muốn nghe hết không?
Sydney nói:
-Bắt đầu bằng vài cái quan trọng trước đi.
-Tốt.  Trước hết, sức khoẻ của thân chủ tôi chưa cho phép.  Thứ hai, dù thân chủ tôi có muốn nói cũng không có nhớ gì để mà nói.  Tại sao ông không đi hỏi thử mấy cái xác chết xem có khai thác được gì không.
Sydney đành chịu là thằng luật sư nói đúng và nắm hết mọi chuyện.  Nó đành hỏi:
-Ông bạn luật sư, tôi nhắc nhở ông rằng trước sau gì thì cô ta cũng phải trả lời tất cả những câu hỏi của cảnh sát.  Luật pháp cho chúng tôi cái quyền đó.  Sao không làm sớm cho rồi để tôi còn đúc kết hồ sơ.
-Tôi cũng buộc phải nói cho ông biết rằng gia đình cô Rihanna đã bắt đầu làm đơn kiện thành phố San Francisco, ty cảnh sát San Francisco, tiểu bang California một số tiền là 25 triệu đô la.
-Ông điên rồi.
-Ồ, không điên đâu ông thanh tra cảnh sát.  Khi một người bị tù, họ thuộc quyền sở hữu của chính quyền và chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với họ.  Thân chủ tôi đây, vì sự bê bối của chính quyền đã phải chịu đựng một cuộc tàn sát ghê gớm và suýt chút nữa thì bỏ mạng.  Chính quyền San Francisco, tiểu bang California phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện này...
Sydney thở dài ra một phát ngao ngán:
-Chuyện mấy ông muốn kiện ai không phải là chuyện của tôi.  Cho tôi hỏi, chừng nào thì tôi mới thẩm vấn cô Rihanna được?
-Sau khi chúng tôi hoàn thành đơn kiện chính quyền California, tôi sẽ thông báo cho ông biết...
-Tôi sẽ cho luật sư của phòng biện lý gọi cho ông.  Đây là tấm danh thiếp của tôi...
Sydney thò tay móc ra tấm danh thiếp và vừa đưa ra thì bỗng kêu ối lên một tiếng...
Từ dưới mặt bàn, cái  bàn chân của con nhỏ Rihanna nãy giờ đang ngoáy ngoáy và mơn trớn con chim ông thanh tra cảnh sát  bây giờ bỗng dỡ trò, ấn một phát thật mạnh vào giữa hai hòn giái ông thanh tra làm ông đau quá chịu không được mới hú lên một tiếng...
Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thằng luật sư ngạc nhiên đưa mắt nhìn thằng thanh tra cảnh sát.  Sydney chẳng biết phải cắt nghĩa chuyện này như thế nào, đành giả vờ ho khụ khụ lên mấy tiếng.
Thằng luật sư vô tình hỏi:
-Ông thanh tra có... có OK không?
Sydney nhăn mặt lại, chưa tìm ra câu trả lời thì em Rihanna đã cười lên sằng sặc, nói:
-Ông thanh tra bị phát đâm của ái tình đó, luật sư...
Thằng luật sư lại càng ngơ ngác:
-Phát đâm ái tình là cái gì?
Sydney liền đứng lên, mặt mày đỏ gay vừa vì đau quá mà không rên được, vừa mắc cỡ, vừa giận và tức, ấp úng nói:
-Chào hai người, hẹn gặp lại...
 
 
Hết phần ba, xin coi tiếp phần 4

No comments:

Post a Comment