Friday, September 27, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 27/09/2024

 

Chiến tranh Liban : Israel từ chối thỏa thuận hưu chiến, tiếp tục thách thức các lằn ranh đỏ
Cuộc xung đột tại Liban là chủ đề nóng được nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay, 27/09/2024, quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh hai nguyên thủ Pháp và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy một thoả thuận hưu chiến ba tuần giữa Israel và Hezbollah để tránh châm ngòi cho cuộc chiến toàn diện tại khu vực Trung Cận Đông.

Những người ủng hộ Palestine diễu hành gần trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 26/09/2024, tại New York, Mỹ. AP - Julia Demaree Nikhinson
Minh Phương

Cụ thể, theo Le Monde, trọng tâm của sáng kiến này là việc áp dụng nghị quyết 1701 cũng như việc hoàn thiện tuyến đường biên giới đất liền giữa Israel và Liban, cho phép thường dân ở cả hai bên được hồi hương. Nghị quyết 1701, được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2006, kêu gọi chấm dứt chiến sự và giải giáp tất cả các nhóm vũ trang, bao gồm cả Hezbollah, để cho phép triển khai quân đội Liban và Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Dù sáng kiến do Pháp và Mỹ đưa ra không đề cập tới cuộc xung đột với Hamas, nhưng cả hai nước đều muốn tận dụng cơ hội này để nối lại các cuộc thương lượng ngừng bắn tại dải Gaza và trao trả các tù nhân Israel-Palestine. Trong thông cáo chung đưa ra tối thứ Tư, 25/09, các nước Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Qatar, v.v cũng đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch này.

Nhưng trái với mong đợi từ các quốc gia, chính phủ Israel gần như ngay lập tức bác bỏ khả năng tạm dừng cuộc tấn công. Nhật báo Le Figaro trích lời thủ tướng Benyamin Netanyahu, cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah "với toàn bộ sức mạnh cần thiết". Ý định này của ông cũng được nhiều người trong chính phủ Israel ủng hộ. Le Monde trích lời bộ trưởng Tài Chính, Bezalel Smotrich, nhận định rằng cách duy nhất để giải quyết tình hình là "nghiền nát Hezbollah". Trong khi đó, một bộ trưởng cực hữu khác, Itamar Ben Gvir, đã đe dọa sẽ tẩy chay các hoạt động của chính phủ nếu Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời. Vẫn theo Le Monde, nếu như cuộc chiến tại Gaza gây chia rẽ dư luận Israel, do lo ngại cho sự an toàn của các con tin bị Hamas bắt giữ, thì cuộc xung đột tại Liban lại giúp đoàn kết người dân Do Thái và nâng cao sự ủng hộ với Benyamin Netanyahu. Nguyên nhân là vì cuộc xung đột với Hezbollah, lực lượng do Teheran hậu thuẫn, cho thấy sự can thiệp từ “kẻ thù lớn nhất của Israel” : Iran. 

Israel thách thức các lằn ranh đỏ

Le Monde nhận định, trước đó, chính quyền Biden đã liên tục thất bại trong nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn tại Gaza. Và giờ hết lần này đến lần khác, Nhà Trắng lại chứng kiến lằn ranh đỏ của mình bị phá vỡ khi Israel tiến hành các hoạt động quân sự trong vùng lãnh thổ Palestine và Liban. Và rồi lại tới lần này, theo Le Figaro, tuyên bố mới đây của Netanyahu là sự từ chối thẳng thừng với tổng thống Joe Biden và nhiều quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu và Trung Đông.

Cũng nói về các lằn ranh đỏ, tờ Le Figaro phân tích Nhà nước Do Thái đang thách thức các giới hạn về luật chiến tranh. Trên thực tế thì các công ước Geneve không ngăn cấm chiến tranh nhưng vẫn đặt ra các nguyên tắc để giới hạn bạo lực. Mọi bên tham chiến phải phân biệt rõ ràng các mục tiêu quân sự nhằm bảo vệ dân thường. Tất cả những khái niệm này đều bị các nhóm vũ trang như Hamas hay Hezbollah phớt lờ, khi họ cố ý lẩn trốn trong dân thường để tránh các cuộc tấn công hoặc đẩy kẻ thù vào tình thế vi phạm đạo đức. Tuy nhiên, việc một bên vi phạm luật nhân đạo không có nghĩa là bên kia được phép làm điều tương tự. "Israel có quyền tự vệ trước một cuộc xâm lược, nhưng có nghĩa vụ phải làm như vậy trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế" tân ngoại trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, cũng nhấn mạnh : "Tự vệ không có nghĩa là áp đặt một hình phạt tập thể" lên dân thường.

Tờ Le Figaro trích dẫn phân tích của bà Amélie Férey, chuyên gia về luật chiến tranh tại Ifri, chỉ trích Israel đã nhiều lần vượt qua giới hạn khi “không tôn trọng các nguyên tắc thận trọng trong chiến tranh”.Tuy vậy nhưng không phải ai cũng có cùng quan điểm này. Bà Julia Grignon thuộc viện nghiên cứu chiến lược IRSEM, Pháp lại cho rằng luật nhân đạo đã và vẫn đang bị vi phạm trên khắp thế giới. Và trong cuộc chiến mà chính quyền Netanyahu đang tiến hành, luật nhân đạo “không bị vi phạm nhiều hơn so với các cuộc chiến trước đó”. Bà cho biết : "Một số người nói rằng luật nhân đạo đang chết dần ở Trung Đông. Nhưng liệu nó có được tôn trọng ở Sudan hay không? Nó đã từng được tôn trọng ở Sierra Leone, Rwanda hay các nơi khác chưa? Điều khác biệt ở đây chỉ là truyền thông có phơi bày hay không thôi ".

Từ Mỹ tới Trung Quốc, nền hoà bình nào cho Ukraina ?

Một chủ đề khác cũng được các tờ báo lớn của Pháp đặc biệt quan tâm, đó là hồ sơ Ukraina. Hôm qua, 26/09, tổng thống Volodymir Zelensky đã trình bày “kế hoạch giành chiến thắng” cho Ukraina với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris. Phân tích cụ thể về kế hoạch này, nhật báo Le Monde cho biết Kiev vẫn đang nỗ lực tìm cách huy động phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, hỗ trợ quân sự và kinh tế cho cuộc chiến ở Ukraina. “Kế hoạch thắng lợi” còn nhằm mục đích củng cố mặt trận ngoại giao, nhất là với các nước phía Nam, với hy vọng “ép nước Nga của Vladimir Putin” chấp nhận đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Trong khi đó, tờ Le Figaro lại phân tích về việc Zelensky lựa chọn thời điểm then chốt để đưa ra kế hoạch này. Theo đó, cuộc gặp tại phòng Bầu Dục này với nguyên thủ Hoa Kỳ là “chìa khoá cho chiến thắng của Ukraina” vì ba tháng tới sẽ mang tính quyết định với cuộc chiến của Ukraina chống quân xâm lược Nga. Giới chuyên gia tin rằng nếu phương Tây không có những hành động mang tính quyết định trong thời điểm này, thì cuộc chiến “trường kỳ” chống Nga từ mùa xuân năm 2022 sẽ nhanh chóng biến thành cuộc chiến “ngắn ngủi” với chiến thắng thuộc về Putin. Tất cả diễn ra ngay giữa chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, mà các cuộc thăm dò dự đoán là kết quả giữa Donald Trump và Kamala Harris sẽ rất sít sao.

Cả tờ Le Figaro và Les Echos đều đưa ra những phân tích về tương lai mờ mịt của Ukraina khi hai ứng viên trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Le Figaro nhắc lại lời hứa của cựu tổng thống Trump về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraina “trong vòng 24h” nếu ông tái đắc cử bằng cách áp đặt một thoả thuận với Kiev. Còn Les Echos bổ sung thêm nhận định của ứng viên liên danh của Trump, J.D Vance rằng Donald Trump sẽ hướng đến giải pháp “biến đường phân chia biên giới hiện tại giữa Nga và Ukraina thành một khu vực phi quân sự”. Nhưng theo Les Echos, thoả thuận như vậy trên thực tế sẽ đồng nghĩa với việc Kiev phải nhượng lại cho Nga 20% lãnh thổ Matxcơva đã chiếm được, còn Nga thì không cần đưa ra bất kỳ khoản bồi thường an ninh nào cho Kiev, chẳng hạn như cho phép Ukraina gia nhập NATO.

Trong khi đó, ứng viên Dân Chủ Kamala Harris đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina nếu đắc cử. Nhưng theo Le Figaro, Hoa Kỳ cũng sẽ giảm dần các viện trợ và yêu cầu các đồng minh châu Âu “chia sẻ gánh nặng” để Washington có thể xoay chính sách sang trục châu Á, như những gì cựu tổng thống Barack Obama đã công bố.

Tuy nhiên, những mờ mịt về kết quả bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ không phải là vấn đề duy nhất mà Kiev đang phải lo ngại. Le Monde đánh giá là Ukraina còn phải đối mặt với khó khăn khác khi Trung Quốc và Brazil soạn thảo một bản kế hoạch hoàbình mới. Theo đó, “kế hoạch Trung Quốc” mong muốn “đóng băng cuộc xung đột” với mục tiêu là “không để Nga thất bại”. Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc muốn thúc ép Zelensky nghe theo kế hoạch này, nếu vẫn muốn nhận được sự ủng hộ của các nước phía nam.

Kinh tế Trung Quốc : Chưa kịp phục hồi lại gặp thách thức mới

Về thời sự châu Á, các báo Pháp đã phân tích về kế hoạch cải tổ kinh tế của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tổ chức họp bất thường. Nhật báo cánh tả Le Figaro trích lời các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thừa nhận “những vấn đề mới đã xuất hiện”. Văn phòng chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc còn bày tỏ mối quan ngại rõ ràng với nền kinh tế đất nước. Le Figaro nhận xét kinh tế Trung Quốc vẫn chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19 thì lại phải đối mặt với khủng hoảng bất động sản, mức chi tiêu của các hộ gia đình suy giảm và tỷ trọng thương mại bị đe doạ khi các căng thẳng địa chính trị giữa Bắc Kinh với Hoa Kỳ và Liên Âu gia tăng.

Trước tình hình đó, chính quyền Tập Cận Bình dự định sẽ đưa ra những chính sách ở cấp độ “chưa từng có” kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Theo Les Echos, chính quyền trung ương đang chuẩn bị tung ra khoản vay bổ sung 2.000 tỷ nhân dân tệ (256 tỷ euro) để nhanh chóng thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình, tái cấp vốn cho chính quyền địa phương để hỗ trợ nền kinh tế và đặc biệt là thị trường bất động sản. Bắc Kinh cũng sẽ tung ra các gói an sinh xã hội khác, chẳng hạn như mỗi gia đình có hai con trở lên sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 800 tệ (102 euro) trên mỗi đứa trẻ. Le Figaro bổ sung thêm rằng Trung Quốc cũng dự định giảm lãi suất dự trữ bắt buộc và lãi suất cơ bản để hỗ trợ 4000 ngân hàng thường xuyên trong tình trạng khó khăn.

Pháp : Tân chính phủ tăng cường trục xuất người nước ngoài, dân chúng hoan nghênh 

Trở lại với thời sự nước Pháp, nhật báo Công giáo La Croix giành một bài viết để nói về việc tân bộ trưởng Nội Vụ Bruno Retailleau hứa phát triển “những vũ khí pháp lý” để tăng cường trục xuất người nước ngoài. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau vụ bắt giữ một thanh niên người Maroc do tình nghi giết và giấu xác nữ sinh viên 19 tuổi Philippine Le Noir de Carlan trong một khu rừng tại ngoại ô Paris. Dù chưa thông báo rõ ràng về những “vũ khí pháp lý” mới này, nhưng theo La Croix, bộ trưởng cực hữu Retailleau đang xem xét những thay đổi “mang tính toàn diện”, có thể là về mặt hành chính, ngoại giao, hoặc thậm chí là tạo ra hẳn một điều luật mới.

Những lập trường cứng rắn của tân bộ trưởng nội vụ được dân Pháp khá ủng hộ, theo nhận định từ tờ Le Figaro. Dẫn kết quả của cuộc khảo sát của Odoxa-Backbone được công bố hôm thứ Năm, nhật báo cánh tả cho biết phần lớn người dân Pháp đồng tình với việc khôi phục tội cư trú bất hợp pháp (79%) và thắt chặt các điều kiện cấp giấy phép cư trú cho người nhập cư không có giấy tờ (78 %), bỏ viện trợ y tế nhà nước (AME) và thay bằng viện trợ y tế khẩn cấp (AMU) (69%).  Tờ báo kết luận : rất nhiều ý tưởng làm hài lòng những người ủng hộ các đảng bảo thủ Tập Hợp Dân Tộc và Những Người Cộng hòa.

Friday, September 20, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 20/09/2024. Loạt vụ nổ ở Liban mở đầu kỷ nguyên vũ khí tự động

 
Tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah sau hai loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm gây thương vong lớn cho lực lượng Hồi giáo là hai vấn đề thời sự quan trọng nhất, được báo chí Pháp hôm nay 19/09/2024 đồng loạt đề cập. Theo La Croix, chiến dịch tinh vi được cho là của Israel đánh vào Hezbollah đánh dấu kỷ nguyên mới cho vũ khí tự động.
Bên ngoài Trung tâm Y tế đại học Hoa Kỳ ở Beyrouth (AUBMC) rất nhiều người tụ tập, khi hàng ngàn người trong đó có các thành viên Hezbollah bị thương khi các máy nhắn tin đồng loạt phát nổ trên toàn quốc Liban, ngày 17/09/2024. REUTERS - Mohamed Azakir
Thụy My

Cú đấm thần sầu giáng vào Hezbollah
Le Figaro nhận thấy cuộc chiến trong bóng tối của Israel đã giáng một đòn nặng nề cho Hezbollah. Sau khi các máy nhắn tin đồng loạt nổ tại nhiều thành trì của phe Hồi giáo Shia hôm thứ Ba làm 12 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương, hôm qua đến lượt loạt bộ đàm bị nổ làm 20 người chết, 450 người bị thương.

« Chúng tôi đã lãnh một cú đấm thẳng ».Những cảm tình viên hiếm hoi còn trả lời điện thoại nhìn nhận cuộc tấn công này đã gây hoảng loạn trong hàng ngũ Hezbollah, trong đó 200 đến 300 chiến binh đã bị mù hoặc mất một bàn tay. Một chuyên gia quân sự thổ lộ, « Đó là một hoạt động mà tất cả giám đốc tình báo đều mơ đến ». Một nguồn tin Liban thân cận Hezbollah cho biết đảng này bắt đầu hiểu thêm về chiến dịch phức tạp, từ việc xâm nhập vào chuỗi sản xuất các máy nhắn tin thông qua một công ty bình phong ở Hungary, rồi dùng phần mềm kích hoạt từ xa số chất nổ giấu gần pin...nhưng đòn này quá nặng.

Một nhân vật thông thạo cho biết việc xâm nhập chuỗi cung ứng là thủ thuật cổ điển của tình báo, nhưng thành công vừa rồi là chưa có tiền lệ. Các thành viên Hezbollah có thói quen dùng phương tiện thô sơ để liên lạc. Nếu cái tát là nẩy lửa cho Hezbollah, cũng vì thủ lãnh Hassan Nasrallah đã nhiều lần cảnh báo phải hết sức thận trọng với việc dùng điện thoại di động, nên phe dân quân ồ ạt chuyển sang dùng máy nhắn tin, với kết quả mà ai cũng thấy.

Mossad cài người kể từ chiến tranh Syria ?

Một nhà ngoại giao ở Beyrouth cho rằng ngoài chuỗi cung ứng, Israel còn bí mật tiếp cận được một số người có trách nhiệm hoặc thân nhân của những người này. Cuộc chiến tranh Syria, màHezbollah gởi nhiều ngàn quân sang cứu Bachar Al-Assad, có thể đóng một vai trò. Hằng trăm chiến binh tử trận ở Syria, nên phải tuyển mộ hàng loạt, nhờ đó Mossad cài được người vào. Hezbollah lớn mạnh, trở thành hầu như một quân đội nên khó thể kiểm soát được mọi thành viên.

Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, trong Hezbollah có những người Iran không bao giờ thấy xuất hiện, trực tiếp dưới quyền Teheran và cùng với thủ lãnh Nasrallah ra những quyết định chiến lược. Thế nhưng đằng sau những tuyên bố ồn ào, các giáo chủ Iran không muốn một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, có thể chỉ trả đũa vào những lợi ích của Israel ở nước ngoài. Một khi chưa có được quả bom nguyên tử, Hezbollah là vũ khí răn đe tối hậu của Iran với 150.000 hỏa tiễn. Nhưng đó là « khẩu súng chỉ bắn một phát » : nếu tận dụng sẽ lãng phí nguồn lực - điều mà họ không muốn.

Đòn đánh táo bạo này lẽ ra phải là khúc dạo đầu cho một chiến dịch trên bộ của Israel vào Nam Liban để đẩy Hezbollah ra khỏi căn cứ địa, nhưng tại sao Israel không tiến hành ? Các báo dẫn ra một số giả thiết. Hoặc đây là thông điệp mới của Israel cho Hoa Kỳ, rằng sự kiên nhẫn có giới hạn. Hoặc là những ngày trước đó sợ rằng Hezbollah bắt đầu nghi ngờ nên đã quyết định kích nổ.

Một chiến dịch tinh vi được chuẩn bị từ lâu
 
Le Figaro cho rằng đó là một chiến dịch «ngoạn mục và rất phức tạp », việc tổ chức mất nhiều tháng trời hoặc hơn nữa. Nhiều đơn vị có thể được huy động, gồm Mossad, an ninh đối ngoại và đơn vị chiến tranh điện tử 8200.

Các máy nhắn tin AR-924 đã phát nổ nằm trong đợt giao hàng 5.000 chiếc, được đặt mua cùng lúc với các bộ đàm bị nổ hôm thứ Tư 18/09. Lior Tabansky, nhà nghiên cứu ở Tel-Aviv nhận định, trước hết phải có được tin tức về sản xuất các thiết bị này và giao hàng cho Hezbollah, rồi đặt chất nổ vào. Việc này không thể thực hiện nếu không kiểm soát được công ty liên quan. Lý tưởng nhất là cài chất nổ ngay từ đầu, nếu không thì trước khi giao hàng, dù khó khăn hơn.

Thật ra đây không phải điều mới. FBI từng hành động tương tự với bọn buôn lậu ma túy, Israel từng bị nghi âm mưu phá hoại chuỗi cung ứng các thiết bị dùng cho chương trình nguyên tử quân sự Iran. Máy nhắn tin dùng sóng vô tuyến, khi theo dõi tần số phát ra, tình báo có thể định vị. Theo Lior Tabansky, sự am hiểu về mạng lưới liên lạc của Hezbollah có thể giúp thu thập được nhiều thông tin về tổ chức này dù không biết nội dung. Với cuộc tấn công này, Israel chứng tỏ sự ưu việt về công nghệ, có thể đánh vào trung tâm các Nhà nước, với mục đích gây sốc. Tuy nhiên công nghệ không thay thế được chiến tranh trên thực địa.

Les Echos giải thích thêm về kịch bản giống như trong một bộ phim gián điệp nhưng đã xảy ra thực sự ở Liban. Giả thiết ban đầu là một phần mềm đã được cài vào các máy nhắn tin để làm nóng dẫn đến bị nổ. Nhưng phân tích các video cho thấy có thể là khoảng 3 gram chất nổ được lén đặt vào trước khi giao cho Hezbollah, rồi kích nổ bằng tin nhắn. Chỉ những cơ quan tình báo có năng lực cao mới có thể bí mật xâm nhập vào kho thiết bị và phá hoại mà không để lại dấu vết, sau đó xen vào mạng lưới các máy nhắn tin để gởi tin kích hoạt. Liệu thủ thuật này có áp dụng được với điện thoại di động không ? Trên lý thuyết thì được, nhưng quy định bảo vệ người tiêu dùng của châu Âu chống cháy nổ pin, giúp thiết bị khi có vấn đề về điện, pin của smartphone sẽ bị ngắt điện chứ không bị nổ.

Lãnh cú sốc khủng khiếp, Hezbollah cân nhắc các phương án trả đũa
Hezbollah đe dọa sẽ « trừng trị đích đáng » nhưng bằng cách nào ? Sự kiện vài ngàn người bị thương một lúc nhưng không phải trên chiến địa là chưa từng thấy. La Croix ghi nhận cú sốc là khổng lồ trong hàng ngũ Hezbollah. Mấy trăm chiến binh bị mất thị lực hoặc bị mù hẳn, gương mặt biến dạng, bàn tay đứt rời…gây khủng hoảng cho toàn bộ lực lượng. Đối với phong trào Hồi giáo được vũ trang tận răng, vụ tấn công vô tiền khoáng hậu mà không cần bắn một phát súng nào là sự sỉ nhục khủng khiếp.

Hơn 3.000 người mang thương tích, không chỉ các chiến binh mà cả nhân viên hành chánh, chỉ huy cấp trung cao, cơ cấu của Hezbollah bị lung lay ngay từ trung tâm. Joseph Bahout, giám đốc Institut Issam Fares của đại học Mỹ ở Beyrouth nhận định Hezbollah thiệt hại rất lớn về nhân sự, quân sự, tổ chức và kỹ thuật, nhưng nhất là về tinh thần và uy tín. Bị gần như « trảm », Hezbollah cần có thời gian để tổ chức lại, ít nhất là một tuần nữa ; trong khi còn chưa trả được mối thù cho một thủ lãnh bị Israel trừ khử trước đó.

Phóng sự của Le Figaro tại bệnh viện Rizk ở Achrafié cho biết đám đông tại đây không giống như bình thường. Nhiều người đàn ông mặc toàn đồ đen, nón kết trên đầu, cái nhìn nghi hoặc : người của Hezbollah. Cũng có rất nhiều phụ nữ mặc áo choàng trùm kín thân màu đen. Hezbollah yêu cầu không đăng ký chính thức tên các nạn nhân, hy vọng nhanh chóng đưa về được các cơ sở y tế của mình. Libération đến thămmột trong những bệnh viện chính của Hezbollah ở Nabatieh, y bác sĩ cho biết từng điều trị nhiều bệnh nhân trong vụ nổ lớn ở Liban trước đây, nhưng chưa bao giờ nhận nhiều trường hợp bị thương giống nhau đến vậy.

Kỷ nguyên mới của vũ khí tự động
 
La Croix chạy tít trang nhất « Israel-Hezbollah, những vũ khí mới trong chiến tranh », nhận xét các vụ tấn công vào Liban với sự tinh vi chưa từng thấy biểu lộ phương cách hành động mới để gây kinh hoàng cho đối thủ : kỷ nguyên vũ khí tự động.

Nghe lén, định vị, tung tin giả...công dụng của điện thoại thông minh trong chiến tranh không ngừng mở rộng theo với tiến bộ công nghệ. Chẳng hạn tình báo Nga hôm 21/04/1996 đã sát hại tướng Djokhar Doudaïev, tổng thống Chechnya chủ trương độc lập, bằng hai hỏa tiễn laser dẫn đường khi ông dùng điện thoại vệ tinh. Israel là bậc thầy trong chiến tranh điện tử, có hẳn một đơn vị chuyên môn là 8200. Đơn vị này đã cùng với Hoa Kỳ triển khai virus tin học Stuxnet, làm chậm lại chương trình nguyên tử Iran. Chiến dịch lần này có thể do Mossad tiến hành.

Theo nhiều chuyên gia, cuộc cách mạng vũ khí lần thứ ba đã bắt đầu. Sau khi phát minh ra thuốc súng rồi bom nguyên tử, nay là thời của vũ khí tự động, gọi chung là « robot sát thủ » (tiếng Pháp là Systèmes d’Armes Létaux Autonomes, tức Sala). Nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI), các vũ khí từ drone (không chiến, hải chiến và địa chiến) đến xe tăng, vệ tinh có thể tự chọn lựa mục tiêu và khai hỏa mà không có sự can thiệp của con người, được triển khai trên tất cả các loại chiến địa. Trong số đó có thể kể đến các drone mini được tung lên cả đàn làm bão hòa phòng không.

Hôm 15/07, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Mark Milley ước tính trong 20 năm tới một phần ba quân đội Mỹ sẽ được tự động hóa và kiểm soát bằng AI. Thu thập, phân tích, tìm kiếm thông tin, trí thông minh nhân tạo có thể xử lý hàng loạt thông tin với tốc độ kỷ lục để giúp đưa ra quyết định. Được biết Pháp hồi tháng Ba đã lập một cơ quan cấp bộ về AI quốc phòng (Amiad), với ngân sách 300 triệu euro một năm, nhằm thích ứng với chiến tranh hiện đại.

Cuộc xâm lăng lặng lẽ của Bắc Kinh trên Biển Đông
 

Tại Đông Nam Á, Les Echos nói về một cuộc chiến khác : « cuộc xâm lăng lặng lẽ » của Bắc Kinh đối với Philippines. Manila vất vả chống cự với áp lực từ Trung Quốc trên Biển Đông, tạm thời phải bỏ việc giám sát một đảo san hô chiến lược. Trong nhiều tuần lễ, các nhân viên tuần duyên Philippines bị kẹt trên chiếc « Teresa Magbanua » sống sót nhờ uống nước mưa hay những giọt nước từ máy lạnh của tàu nhểu ra.

Được điều đến Bãi Sa Bin (Sabina Shoal) thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào tháng Tư, nơi tàu Trung Quốc bắt đầu xây đảo nhân tạo, cả 63 thuyền viên hôm Chủ nhật đành phải quay về vì bị Bắc Kinh phong tỏa. Sau khi công bố hình ảnh sơ tán một số thủy thủ kiệt sức vì đói khát trên băng-ca, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Jay Tarriela cho biết Trung Quốc trong tháng Tám đã huy động khoảng bốn chục tàu để ngăn tiếp tế thức ăn nước uống cho chiếc « Teresa Magbanua ». Trong ba tuần lễ cuối, họ phải cầm hơi bằng cháo loãng.

Carlyle Thayer, giáo sư của Australian Defence Force Academy cho biết với đoàn tàu khổng lồ sẵn có, Trung Quốc tràn ngập duyên hải phía tây Philippines để cản trở việc tuần tra, và nhận xét « Đó là một cuộc xâm lăng lặng lẽ ». Những tuần vừa qua, các nhà phân tích ghi nhận 203 tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Carl O. Schuster, cựu giám đốc các hoạt động của trung tâm tình báo liên quân Mỹ ở Thái Bình Dương khẳng định : « Trung Quốc từ một năm rưỡi qua tỏ ra hiếu chiến hơn, khi thế giới tập trung chú ý vào Ukraina và Trung Đông ».

Sau các vụ đụng độ nghiêm trọng gần Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nay đoàn tàu Trung Quốc dày đặc hơn xung quanh Bãi Sa Bin. Antonio Carpio, cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines nhận xét : « Trung Quốc dùng thủ thuật vùng xám ». Bắc Kinh liên tục tấn công, chèn ép, tông vào tàu Philippines nhưng tránh một cuộc xung đột vũ trang thực sự. Carlyle Thayer cho rằng đã đến lúc cần có một lực lượng quốc tế do Philippines chỉ huy được triển khai trên toàn bộ vùng biển tranh chấp. Theo ông, cộng đồng quốc tế đã trả đũa với hải tặc ngoài khơi châu Phi và việc phe Houthi tấn công ở Trung Đông, nay có thể hành động tương tự với Trung Quốc. Hôm qua hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với các tàu hộ tống còn đi vào hải phận Nhật Bản, sát các đảo Yonaguni và Iriomote ở phía đông Đài Loan, được cho là nhằm gây áp lực lên Tokyo.

Wednesday, September 18, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 18/09/2024

Sau hai năm rưỡi chiến tranh, hòa bình vẫn ngoài tầm với của Ukraina
Le Figaro ngày 17/09/2024 cho biết « Các đồng minh của Kiev hy vọng có được lối thoát thông qua đàm phán ». Sau gần 30 tháng chiến tranh, vấn đề thương lượng một lần nữa lại được âm thầm đặt ra. Từ phía phương Tây, nhưng cũng ở Kiev, vì tổng thống Volodymyr Zelensky nay cho rằng chiến thắng vẫn có thể đạt được bằng ngoại giao.
Quân nhân Ukraina, Dmytro tuần tra khu vực xung quanh một tòa nhà bị phá hủy vì Nga oanh tạc ở Myrnohrad, Ukraina ngày 17/09/2024. AP - Evgeniy Maloletka
Thụy My

Phương Tây lặng lẽ chuẩn bị cho hòa đàm

Trên chiến trường, quân Nga vẫn đe dọa Pokrovsk. Gió có thể xoay chiều nhờ cuộc tiến công bất ngờ vào Kursk giúp Ukraina kiểm soát được 1.300 km2 lãnh thổ của Nga, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Về chính trị, Hoa Kỳ vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng hỏa tiễn tầm xa đánh vào các mục tiêu quân sự ở sâu trong đất Nga, sợ rằng chế độ Matxcơva sụp đổ sẽ dẫn đến nước Nga tan rã, không thể kiểm soát được vấn đề nguyên tử.

Đức loan báo giảm viện trợ, Pháp mất đà từ kh giải tán Quốc Hội, bầu cử tổng thống Mỹ vần vũ những áng mây đen. Trong trường hợp tệ hại nhất, Donald Trump có thể cắt viện trợ của Ukraina ; J.D Vance, người đứng chung liên danh đòi biến Ukraina thành vùng đệm với tư cách trung lập, có nghĩa là vẫn trong miệng sói của Nga. Còn Kamala Harris có thể đi theo đường hướng của Barack Obama : xoay trục sang châu Á, giảm quan tâm đến châu Âu. Một viên chức Pháp tóm tắt : « Dù tổng thống Mỹ là ai, viện trợ cũng sẽ giảm và người Ukraina khó theo đuổi chiến tranh ». « Các nước phương Nam » thì tỏ ra thực dụng, trong khi Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên hỗ trợ cho Nga.

Thế nên mới có khuynh hướng tái thúc đẩy « kế hoạch hòa bình ». Volodymyr Zelensky là người đầu tiên mở ra cánh cửa thương lượng vào đầu mùa hè, đề nghị tổ chức một hội nghị hòa bình với, lần này có sự tham gia của Nga. Cuối tháng Chín, ông sẽ trao đổi với Joe Biden và Kamala Harris về « kế hoạch vì chiến thắng ». Pháp cổ vũ cho một « giải pháp lâu dài và thương thảo, với Ukraina trong thế mạnh ». Theo thông tin của Le Figaro, sau bầu cử tổng thống Mỹ hội nghị lần tới có thể diễn ra vào tháng 11 ở Abu Dhabi.

Lời đáp từ Washington và Matxcơva  
Một viên chức Pháp đặt câu hỏi, vấn đề nào quan trọng hơn : Một chiến thắng quân sự giúp Ukraina thu hồi những lãnh thổ bị chiếm, hay chiến thắng về chính trị, có nghĩa là một quốc gia tự do dân chủ hội nhập với Liên Hiệp Châu Âu và NATO, dù phải từ bỏ tạm thời một số vùng đất ? Nhân vật này nêu ra mô hình nước Đức vào cuối Đệ nhị Thế chiến. Bốn mươi năm sau, bức tường Berlin sụp đổ và Đông Đức thống nhất với Tây Đức thành một quốc gia dân chủ tự do. Một giải pháp giúp cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên dẫn đến một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng : Làm thế nào bảo đảm an ninh cho Ukraina vào ngày mà vũ khí đã im tiếng ?

Lời đáp vừa ở Nhà Trắng vừa tại Kremlin. Ở Washington, vì Joe Biden cho đến nay vẫn phản đối việc Ukraina gia nhập NATO. Liệu việc rút khỏi cuộc đua có thể giải thoát ông khỏi áp lực chính trị, ưu ái hơn với Kiev ? Và ở Matxcơva, vì mọi người biết rằng « con gấu tấn công khi xung đột đóng băng ». Một khi Vladimir Putin còn cầm quyền, thì không có gì bảo đảm chiến tranh không tái diễn. Và hiện nay tổng thống Nga vẫn đặt điều kiện cho hòa bình là Ukraina phải đầu hàng !

Putin chỉ muốn tạm nghỉ để đánh tiếp chứ không phải hòa bình

Trả lời Le Figaro, thủ tướng Litva, bà Ingrida Simonyte nhấn mạnh : « Vladimir Putin có lẽ cần tạm ngưng chiến một thời gian, nhưng không phải là hòa bình ». Quyết tâm của người Ukraina vẫn không suy suyển, tuy nhiên không giống như các nước dân chủ, tại Nga, Putin có thể gây áp lực tối đa lên người dân. Ông ta tha hồ đầu tư bao nhiêu tùy ý vào quân sự, bất chấp thiệt hại cho dân Nga.

Nhưng bà cho rằng trước những vấn đề kinh tế hiện nay, Putin không thể kéo dài bao lâu cũng được. Những lằn ranh đỏ, kể cả vũ khí nguyên tử là cách đánh lừa của ông ta, nhằm thao túng dư luận phương Tây. Nữ thủ tướng Litva khuyến cáo không nên run sợ khi Kremlin đe dọa vì như vậy Putin sẽ còn dấn tới. Nếu không chậnđược nhà độc tài này, toàn thế giới sẽ rút ra bài học : Vào thế kỷ 21, một nhà lãnh đạo đủ bệnh hoạn để có thể thay đổi biên giới châu Âu bằng vũ lực.

Trump lại bị mưu sát : Diễn biến mới trong chiến dịch bầu cử Mỹ
 
Về vụ mưu sát ông Donald Trump, Les Echos nhận xét không có việc hưu chiến trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Tối hôm qua, ứng cử viên Cộng Hòa nói rằng nghi can hành động từ hệ quả những bài diễn văn « cánh tả cộng sản » của Biden và Harris.

Hôm Chủ nhật, khi Donald Trump chơi gôn ở West Palm Beach tại Florida, một nhân viên mật vụ phát hiện một người đàn ông vũ trang và đã nổ súng khiến người này bỏ chạy mà chưa bắn phát nào, sau khi đã rình rập gần 12 tiếng đồng hồ xung quanh câu lạc bộ gôn của Trump. Một khẩu súng có kính ngắm loại SKS, hai túi ba lô và thiết bị ghi hình được tìm thấy gần đó. Nghi can Ryan Wesley Routh, một người Mỹ 58 tuổi ủng hộ Ukraina, bị khởi tố vì tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và có một khẩu súng đã xóa số đăng ký, có khung hình phạt lần lượt là 15 và 5 năm tù giam. Ngay từ khi Nga xâm lăng Ukraina, Routh đã ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev và vài tuần sau đã có mặt ở Ukraina. Nghi can khoe rằng đã tuyển mộ nhiều người sang chiến đấu cho Kiev, nhưng chỉ là hoang tưởng.

Chỉ còn bảy tuần nữa đến bầu cử tổng thống, chiến dịch lần này kịch tính chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ : Vụ ám sát Donald Trump bất thành, Joe Biden bất ngờ từ bỏ tranh cử và Kamala Harris thay thế. Le Figaro lưu ý, thường khi sau khi bị mưu sát, nạn nhân sẽ giành được nhiều cảm tình của công chúng, nhưng lần này thì chưa hẳn, khi nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc.

Chiến lược kỳ lạ của Donald Trump : Đóng cửa với cử tri ôn hòa
Le Monde cho rằng chiến lược của Donald Trump rất kỳ lạ : đóng cửa trước những người ôn hòa, trong khi Kamala Harris tỏ ra trung dung để thu hút những cử tri còn đang do dự. Bản thân một cuộc tranh luận truyền hình không giúp thắng cử, nhưng vụ so găng vừa rồi giữa Donald Trump và Kamala Harris hôm 10/09 đã bộc lộ điểm yếu về chiến lược của Donald Trump.

Ông không khai thác thế mạnh của mình kinh tế. Dù lạm phát đã giảm còn 2,5 %, Trump có thể tập trung tấn công vào khủng hoảng địa ốc, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhấn mạnh đến vật giá tăng cao trong bốn năm. Tuy không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chính quyền Biden, nhưng góp phần giúp nhớ lại thời kỳ giá sinh hoạt dễ chịu khi Donald Trump làm tổng thống. Mê chơi gôn, ông đã quên mất nỗi lo thường nhật của người dân. Thay vào đó, nhà tỉ phú lại nói về việc di dân Haiti ở Ohio ăn thịt chó mèo.

Nhưng tệ hại nhất là ông đã bỏ rơi những người trung lập cho đảng Dân Chủ. Donald Trump không hướng về những cử tri đang không biết bầu cho ai vì nghi hoặc trước Kamala Harris, hay những người bảo thủ ôn hòa. Ngược lại, ông càng cực đoan hơn, đặc biệt về nhập cư, không vẽ ra được một tương lai cho Hoa Kỳ với những ý tưởng cụ thể. Tóm lại, Donald Trump tiến hành chiến dịch cứ như là cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa vẫn tiếp diễn, xuất hiện cả với một số nhân vật nổi tiếng cực hữu như Laura Loomer, đang bị chính những người ủng hộ trung thành nhất của ông đả kích.

Cuộc đua sát ván có thể được quyết định với vài chục ngàn lá phiếu
Donald Trump là nạn nhân của chính ông. Trump chỉ tin vào trực giác - sự nhạy cảm này đã giúp ông đứng bật dậy hô « Fight ! Fight ! » sau vụ mưu sát ở Pennsylvania hôm 13/07, tạo ra cả một làn sóng ủng hộ ông. Tin rằng được ân sủng, Trump kêu gọi đoàn kết. Nhưng chữ « đoàn kết » đối với cựu tổng thống còn kèm theo những chữ không nói ra là « đứng sau tôi ». Nikki Haley, đối thủ cuối cùng của ông trong bầu cử sơ bộ đã đến ủng hộ Trump nhưng được tiếp một cách lạnh nhạt. Lẽ ra Trump nên nồng nhiệt đón chào, hướng đến cử tri của bà vốn chiếm 15 % đến 20 % tại nhiều bang.

Về phía Kamala Harris từ khi bước vào cuộc đua đã không ngừng kêu gọi những cử tri đang lưng chừng. Đã đành sự ủng hộ của các nhân vật bảo thủ ồn ào nhất như Liz Cheney và cha là cựu phó tổng thống Dick Cheney không kéo được nhiều người, nhưng giúp các cử tri ôn hòa coi việc bầu cho Kamala Harris có thể là một hành động yêu nước, chống lại Donald Trump. Cựu tổng thống không quan tâm đến nhũng phát biểu của các diễn giả Cộng Hòa trong đại hội đảng Dân Chủ ở Chicago. Đây là một chọn lựa nhiều rủi ro, nếu cuộc bầu cử được quyết định bởi vài chục ngàn lá phiếu trong những bang chủ chốt.

Theo Les Echos, trong số những yếu tố như giàu nghèo, học vấn, màu da, tuổi tác, thành phố hay nông thôn, giới tính mới mang tính quyết định trong cuộc bầu cử lần này. Theo một nghiên cứu khả tín, tại 7 bang bản lề có đến 55 % cử tri nữ cho biết sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris, chỉ 40 % bầu cho Donald Trump. Dù tỉ lệ khác biệt không quá cao, nhưng trong cuộc đấu sát nút như hiện nay, như vậy đã đủ.

Ủy viên Thierry Breton từ chức : Pháp yếu thế trước Bruxelles ?
 
 Về thời sự nước Pháp,cánh tả Pháp tiếp tục bất hòa, cảnh sát và tư pháp điều tra những đường dây đưa người vượt biên - khi từ đầu năm đến nay đã có 46 di dân chết đuối khi toan vượt biển Manche. Bên cạnh đó, sự kiện ủy viên châu Âu Thierry Breton từ chức được tất cả nhật báo đề cập đến. Libération nhận định « Phía sau vụ từ chức của Thierry Breton là ảnh hưởng Pháp bị mất ở Bruxelles ». Theo tờ báo, sự ra đi của ủy viên châu Âu người Pháp hôm qua cho thấy Emmanuel Macron đã đầu hàng bà Ursula von der Leyen.

Chính quyền Pháp liên tục có những tình huống kịch tính, cả tốt đẹp (như Thế vận hội) lẫn xấu (như những náo động trên chính trường). Sau giai đoạn đầy hồi hộp từ việc giải tán Quốc hội, chọn lựa thủ tướng rồi đến thành phần nội các, nay đến lượt ủy viên châu Âu ra đi sau khi tố cáo trên mạng xã hội, một ngày trước phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu. Người ta biết rằng quan hệ giữa ông Thierry Breton và bà Ursula von der Leyen vốn căng thẳng. Bà Leyen không chấp nhận quan điểm tự do của ông Breton : ông từng chống lại việc bà tái tranh cử, nêu vấn đề đạo đức, và tự ý cảnh cáo Elon Musk.

Nhưng vấn đề không chỉ là sự xung khắc giữa hai nhân vật đều tự cao. Elysée nhanh chóng tiến cử cựu ngoại trưởng đã từ chức, Stéphane Séjourné, để phụ trách « vấn đề chủ quyền trong kỹ nghệ, công nghệ và tính cạnh tranh của châu Âu ». Ông Macron như vậy đã hy sinh ông Breton để vẫn giữ được một chức vụ ở Ủy ban Châu Âu, nhưng không bao gồm quốc phòng, một hồ sơ chủ chốt vào lúc thế giới đang tái vũ trang. Điều đó có nghĩa là Pháp đã đánh mất ảnh hưởng. Đối với Le Figaro, Emmanuel Macron sau khi giải thể Quốc hội vào tháng Sáu lại tiếp tục gây thiệt hại khi nhượng bộ bà Ursula von der Leyen.

Thierry Breton có thể làm phật lòng một số người, nhưng ông đã thúc đẩy được nhiều vấn đề chiến lược, từ kỹ thuật số, viễn thông đến quốc phòng, nguyên tử, không gian. Tờ báo không có gì phiền trách Stéphane Séjourné, nhưng việc ông « nhảy dù » xuống Bruxelles mang lại cảm giác một tổng thống mà ảnh hưởng giảm dần đang tìm chỗ đứng cho những người thân cận. Sau khi chấp nhận cho bà Leyen tiếp tục làm chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Emmanuel Macron lại giúp bà thanh toán đối thủ, chẳng khác nào khuyến khích bà cứng rắn hơn. Thế là nước Pháp vẫn đòi hỏi « tự chủ chiến lược » nay bị Bruxelles đối xử như một nước nhỏ, và Đức có thể qua mặt để điều khiển châu Âu.

Monday, September 16, 2024

Tình báo Ukraina : Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev

 

Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraina Kyrylo Boudanov, hôm 14/09/2024, khẳng định trong cuộc chiến chống Nga xâm lược, « Bắc Triều Tiên hiện là vấn đề lớn nhất » đối với chính quyền Kiev, do Bình Nhưỡng là nguồn cung cấp đạn dược « mạnh mẽ nhất » cho Matxcơva.

« Trong số tất cả các đồng minh của Nga, vấn đề lớn nhất mà Kiev phải đối mặt xuất phát từ Bắc Triều Tiên, do khối lượng vũ khí nước này cung cấp cho Nga và ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ chiến tranh » trên các mặt trận tại Ukraina. Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraina, Kyrylo Boudanov, tuyên bố như trên trong khuôn khổ hội thảo về chiến lược châu Âu, Yalta European Strategy – tổ chức tại thủ đô Kiev vào hôm qua. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm quan chức này nhấn mạnh « Bình Nhưỡng cung cấp một số lượng đạn pháo rất lớn » cho Nga để phục vụ cuộc chiến do Matxcơva khởi động. Đây là một điểm hết sức « nguy hiểm » đối với Ukraina. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga nhưng với số lượng thấp hơn nên Kiev « không lo sợ bằng ».

Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp đạn dược và tên lửa cho Nga, điều mà chế độ Bình Nhưỡng một mực bác bỏ. Tuy nhiên AFP nhắc lại rằng theo điều tra của tổ chức Conflict ArmementResearch, những mảnh vỡ tên lửa thu thập được trên chiến trường Ukraina cho phép xác định đó là tên lửa do Bắc Triều Tiên chế tạo. Cũng trong phát biểu hôm qua tại hội nghị về chiến lược cho châu Âu, tướng Boudanov tiết lộ rằng Nga đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo Iskanda và đã nhiều lần sử dụng bom bay nhắm vào những mục tiêu dân sự và quân sự trên lãnh thổ Ukraina. Điểm đáng chú ý cuối cùng được lãnh đạo tình báo quân sự Ukraina nêu ra liên quan đến khả năng Matxcơva dự trù chấm dứt chiến tranh Ukraina « trước năm 2026 » tránh để cuộc chiến kéo dài làm suy yếu kinh tế Nga.

Các tuyên bố trên được đưa ra vào lúc Anh, Mỹ và cả Đức đều loại trừ khả năng cho phép Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa để nhắm vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, điều này không cấm cản tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden khẳng định « quyết tâm» từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ tăng cường sức mạnh cho Ukraina để đương đầu với Nga.  NATO thì lấy làm tiếc là « nhẽ ra Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương cần nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn ngừa chiến tranh Ukraina ».

Nga và Ukraina trao đổi 206 tù binh
Về chiến sự, Kiev sáng nay cho biết đã bắn chặn được tên lửa của Nga tại khu vực Odessa, miền nam Ukraina. Chiến sự tiếp diễn không ngăn cản Nga và Ukraina trao đổi 206 tù binh vào hôm qua. Đây là đợt thứ nhì diễn ra trong tuần nhờ có vai trò trung gian của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Kiev cho biết đã phóng thích 82 binh sĩ và 21 sĩ quan của Nga. Đây là những người bị Ukraina bắt giữ « ngay từ những tháng đầu của cuộc chiến », tức là từ 2 năm trước. Trong số này có những người đã cầm súng bảo vệ Mariupol vào mùa xuân 2022, theo phát biểu của tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trái lại, thông cáo của Matxcơva thì nói rõ các quân nhân Nga được trao trả đã bị bắt từ sau tháng 8/2024 khi mà Ukraina bắt đầu đánh vào vùng lãnh thổ Kurk của nước Nga. Hãng tin Anh, Reuters ghi nhận Ukraina bất ngờ đánh vào vùng Kursk của Nga, bắt giữ được ít nhất 600 lính Nga và dùng những người lính này để đổi lấy tự do cho các quân nhân Ukraina. Theo lời ông Dmytro Loubinets, đặc trách về hồ sơ trao đổi tù binh với Nga, tính đến ngày 14/09/2024 đây là đợt trao đổi từ binh lần thứ 57 giữa hai nước đang tham chiến và trên 3.600 quân nhân Ukraina đã « được trở về ».
Biển Đông : Philippines rút tàu hải cảnh khỏi bãi cạn Sa Bin trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

Ngày 15/09/2024, tàu BRP Teresa Magbanua của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã rút khỏi bãi cạn Sa Bin, thuộc quần đảo Trường Sa. Con tàu này đã thả neo tại đây trong suốt hơn 5 tháng để xác quyết chủ quyền của Manila và ngăn Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát. Tàu Magbanua ở bãi Sa Bin, cùng với tàu chiến cũ nát Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây, là hai điểm nóng đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc.

Trong thông cáo, Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines đưa ra lời giải thích : « Sau hơn 5 tháng ở biển, tàu BRP Teresa Magbunua đã hoàn thành nhiệm vụ hoa tiêu và trở về đảng neo đậu. Nhiệm vụ đã hoàn thành ».

Theo AFP, thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau các cuộc thảo luận giữa đại diện của Philippines và Trung Quốc về tranh chấp hàng hải trong tuần này. Bắc Kinh đã nhắc lại yêu cầu « rút ngay lập tức » con tàu của Philippines khỏi bãi cạn Sa Bin. Khi đó, Manila đã không công bố phản hồi về yêu cầu này.

Ngày 15/09, ngay sau khi tàu của Philippines rút khỏi bãi cạn Sa Bin, Trung Quốc tái khẳng định « chủ quyền không thể chối cãi đối với Xianbin Jiao (tên Trung Quốc gọi bãi cạn Sa Bin) và các vùng biển lân cận ». Sa Bin nằm cách đảo Palawan của Philippines 140 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 1.200 km.

Tàu Teresa Magbunua được neo ở bãi cạn Sa Bin từ tháng 04. Nhiều vụ va chạm giữa tàu của hai bên đã xảy ra trong thời gian này. Một ví dụ gần đây là đoạn video được người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines Jay Tarriela công bố ngày 31/08 cho thấy tàu 5205 của Hải cảnh Trung Quốc « đã cố tình trực tiếp đâm vào tàu Philippines » khiến tàu Teresa Magbunua bị hỏng nhưng không có người bị thương.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye và chồng lấn lên các vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng Đông Nam Á Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia. Kể từ khi tổng thống Marcos Jr lên cầm quyền ở Philippines năm 2022, Manila đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với những đòi hỏi chủ quyền của họ ở Biển Đông.
Teheran tăng cường an ninh trước kỷ niệm 2 nămphong trào đòi tự do cho phụ nữ Iran bùng phát
Cách nay hai năm, ngày 16/09/2022, Mahsa Amini, 26 tuổi, bị cảnh sát đạo đức Iran sát hại vì không đội khăn trùm đầu đúng « cung cách của người Hồi Giáo ». Vụ việc đã khơi dậy phong trào đòi tự do và quyền sống cho phụ nữ Iran. Dù bị thẳng tay đàn áp nhưng từ đó đến nay, « một cuộc cách mạng văn hóa vẫn đang âm ỉ » tại Cộng Hòa Cách Mạng Hồi Giáo Iran.

Theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nữ quyền, ít nhất 551 người chết và hàng ngàn người bị bắt giam từ 2 năm qua, sau khi bùng phát phong trào đòi tự do và quyền được sống cho phụ nữ Iran. Teheran đã hành quyết 6 người đàn ông có liên quan đến phong trào « nổi dậy » này. Lần gần đây nhất là vào tháng 08/2024, ngay sau khi tân tổng thống Massoud Pezeshkianvừa nhậm chức.

Chính quyền Iran vẫn « theo đuổi mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi trong công luận để giệttrừ mọi mầm mống chống đối ». AFP trích dẫn  số liệu từ tổ chức nhân quyền Iran Human Rights, trụ sở tại Na Uy, cho biết hơn 400 người bị hành quyết trong 8 tháng đầu năm nay. Human Rights Watch ghi nhận : thân nhân những người đã bị chế độ của giáo chủ Khamenei giết hại tiếp tục bị « sách nhiễu » và thậm chí là bị bắt giữ vì bị vu khống.

Gần đến kỷ niệm 2 năm ngày cô Amini bị sát hại, tổ chức Ân Xá Quốc Tế ghi nhận « cảnh sát Iran tuần hành nhiều hơn, hiện diện thường xuyên trên đường phố, tại những nơi công cộng » ở Iran. Quốc Hội nước này chuẩn bị thông qua một dự luật siết chặt thêm cái được cọi là « văn hóa đoan trang của phụ nữ Hồi Giáo Iran và văn hóa đội khăn trùm đầu » của người đạo Hồi. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc lên án Teheran « tăng cường các biện pháp đàn áp nữ giới và bạo hành nhắm vào phụ nữ ».
Thiên tai : Đông Âu đối mặt với trận bão Boris

Ba Lan, Rumani, Cộng Hòa Séc và Slovakia đang phải đối mặt với trận bão lớn Boris. Tính đến sáng Chủ Nhật, 15/09/2024, đã có ít nhất 4 người chết tại khu vực đông nam Rumani, 1 người tại miền nam Ba Lan và 4 người mất tích tại Cộng Hòa Séc do bị nước cuốn trôi.

Hàng ngàn người phải sơ tán trong đêm qua tại Ba Lan và Cộng Hòa Séc, hàng trăm ngàn hộ gia đình bị mất điện. Từ chiều tối thứ Sáu, 13/09, hơn 100.000 lính cứu hỏa Séc được huy động trong công tác giúp đỡ thường dân sơ tán khỏi các vùng tâm bão. Chính quyền Séc ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Moravia, phía đông bắc nước này. Còn tại Ba Lan chiều qua, đích thân thủ tướng Tusk đã đến khu vực bị mưa bão để kêu gọi người dân di tản. Tình hình đang ngày càng xấu đi, theo tường thuật vào sáng nay của thông tín viên RFI Adrien Sarlat từ Walbrzych :

« Tại Walbrzych, nơi chúng tôi vừa đến hôm qua, mưa to gió lớn suốt cả đêm. Nhiều khu vực đã bị ngập nước. Tình hình sẽ càng xấu đi trong những giờ sắp tới, và nhất là nước ngập ở dưới các hầm. Tại nhiều thị trấn chung quanh, hậu quả của trận bão Boris đã khá tai hại. Theo thông báo mới đây, có một người thiệt mạng ở Klodzko. Đây là một trong bảy địa phương mà dân cư đã phải sơ tán trong đêm qua. Có những nơi, nước dâng cao lên đến 6 mét vào sáng nay. Hàng ngàn người phải đi tránh bão.

Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk hôm qua đã đến tận đây và kêu gọi dân cư địa phương tuân thủ lệnh sơ tán trong lúc mà một số người dường như không ý thức được mức độ nguy hiểm của trận bão này. Một số nơi đã xóa kỷ lục từ năm 1997 về lượng nước mưa đổ xuống trong một thời gian nhất định. Mưa, giông sẽ còn kéo dài cho đến mai. Ở khu vực miền nam Ba Lan, tình trạng tồi tệ nhất vẫn đang ở trước mặt ».


Yagi – Miến Điện : 74 người chết, 89 người mất tích

Tại Miến Điện, theo các thống kê chính chính thức, bão Yagi đã khiến gần 160 người chết và mất tích. Chính quyền Naypyidaw cầu viện quốc tế trợ giúp khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang chuẩn bị đón bão Bebinca. Trận bão này sẽ đi qua Thượng Hải trong đêm Chủ Nhật 15 rạng ngày 16/09/2024. Nhiều chuyến bay đến và đi từ Thượng Hải đã bị hủy bỏ vào sáng nay. Hoạt động hàng hải bị đình chỉ cho đến hết ngày thứ Hai 15/09/2024.

Đức tái lập các biện pháp kiểm soát biên giớiđể chống nhập cư trái phép

Một chốt kiểm soát ở Frankfurt, khu vực biên giới Đức - Ba Lan, ngày 16/09/2024. REUTERS - Annegret Hilse

Hôm nay, 16/09/2024, chính phủ Đức đã tái lập các biện pháp kiểm soát biên giới trong 6 tháng để đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp. Berlin sẽ bố trí cảnh sát để kiểm tra tại biên giới với các nước nằm ở phía tây và bắc của Đức, bao gồm Pháp, Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch. Cho tới nay chỉ có những người đi từ các nước ở phía đông và nam gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Áo và Thụy Sĩ mới bị kiểm tra.

Minh Phương

Về nguyên tắc, các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ như vậy bị cấm trong Khu vực Schengen, nhưng trong trường hợp có mối đe dọa đối với trật tự hoặc an ninh, các biện pháp này có thể được thực hiện trong thời hạn 6 tháng và có thể được gia hạn, nhưng không được quá 2 năm. Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu lo ngại rằng điều này có thể gây ra hiệu ứng domino, khiến nhiều nước khác trong khu vực làm theo. Trong khi đó, Berlin biện minh cho quyết định trên với lý do "bảo vệ an ninh nội bộ trước các mối đe dọa hiện nay của khủng bố Hồi giáo và tội phạm xuyên biên giới".

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết về những hệ quả của các biện pháp kiểm soát biên giới này:

“Thành phố Frankfurt Oder khá giống với thành phố Strasbourg của Pháp nằm cạnh miền đông nước Đức. Ở phía tây sông Oder là thành phố của Đức, trong khi đó phía đông của dòng sông lại là thành phố Slubice của Ba Lan. Kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, chính quyền đã nỗ lực đoàn kết hai dân tộc, gần như bị chia cắt bởi đường biên giới trong thời kỳ chế độ Cộng Sản ...

Việc Đức tái lập các biện pháp kiểm soát biên giới vào tháng 10/2023 để chống nạn nhập cư bất hợp pháp đã giúp giảm bớt các vụ nhập cảnh trái phép. Nhưng những biện pháp đó cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người dân, theo giải thích của Andreas Oppermann, nhà báo địa phương làm việc cho kênh truyền thông RBB :

“Đây là một bất lợi rất lớn đối với người dân Slubice, vì thành phố này thường xuyên bị tắc nghẽn. Không chỉ vậy, đây cũng là bất lợi đối với chính những cư dân tại thành phố Frankfurt bên bờ sông Oder, chẳng hạn những người làm việc ở Slubice nhưng đã phải từ bỏ công việc, vì họ không bao giờ có thể biết liệu mình có đến đúng giờ hay liệu họ có thể trở về nhà hay không. Việc kiểm soát biên giới đã phá vỡ mọi thứ được xây dựng trong suốt 20 năm qua giữa hai thành phố.”


Trên khoảng 300 km biên giới giữa Ba Lan và Đức, những hình ảnh tương tự xuất hiện khắp nơi. Các phương tiện giờ chỉ có thể lưu thông trên một làn đường và chỉ được chạy với vận tốc 20 km/giờ tại các cửa khẩu đường cao tốc biên giới. Điều này đã gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở phía Ba Lan. Những người lao động xuyên biên giới bực tức. Trong khi đó, các tổ chức của giới chủ thì lo lắng về quyết định này của Đức, vốn đi ngược lại các hiệp định thương mại tự do của châu Âu.

Sunday, September 15, 2024

Biển Đông dậy sóng, nguy cơ xung đột tăng cao

The Economist báo động « Những ‘trận bão’ mới đang hình thành trên Biển Đông », với một giai đoạn đầy nguy hiểm từ thái độ cứng rắn của Trung Quốc và Philippines trong yêu sách chủ quyền biển đảo.

Ảnh tư liệu : Cờ Philippines trên một con tàu cũ của hải quân nước này mắc cạn năm 1999 và trở thành tiền đồn đánh dấu chủ quyền của Manila tại Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, ngày 29/03/2014. REUTERS - Erik De Castro

Thụy My
Bị tòa quốc tế tuyên bất hợp pháp, Trung Quốc vẫn bành trướng
Cách đây 8 năm, Trung Quốc đã thua trận chiến tư pháp : Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye tuyên bố đòi hỏi chủ quyền hết sức phi lý của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông là vô căn cứ. Trung Quốc phản ứng bằng cách tiếp tục chiếm đóng và quân sự hóa các đảo nhỏ, rạn san hô, ngăn trở các nước khác đánh cá và khai thác dầu khí.

Hiện nay xung đột đang tăng cao. Hôm 17/06, tuần duyên Trung Quốc thậm chí còn dùng búa đe dọa thủy thủ Philippines đang trên đường tiếp tế cho một chiến hạm cũ trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas) và hôm 31/08 tàu Trung Quốc đã tông vào Teresa Magbanua, tàu tuần tra lớn nhất của Philippines ở bãi cạn Sabina (tức bãi Sa Bin thuộc cụm Bình Nguyên của Trường Sa), làm lủng một lỗ ở mạn tàu. Những vụ đụng độ này gây phản ứng rộng rãi trên mạng xã hội trước những hình ảnh lính Trung Quốc hung hăng tấn công bằng vòi rồng.

Từ nhiều năm qua, Việt Nam, Philippines và Malaysia phản kháng sự hiếu chiến của Bắc Kinh bằng những cách thức khác nhau, và nay đã lên tiếng mạnh mẽ hơn. Trên Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa yên tĩnh nhất vì đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974, xây dựng phi trường quy mô và bố trí chiến đấu cơ trên đó. Đáng lo ngại nhất là quần đảo Trường Sa.

Sự quyết đoán của Philippines và thế khó xử của Hoa Kỳ
Việt Nam bắt chước chiến thuật của Trung Quốc, củng cố những tiền đồn trên các đảo ở Trường Sa, nhưng Bắc Kinh không phản ứng. Malaysia tỏ ra dễ chịu, cho phép Trung Quốc tuần tra các ngư trường và buôn bán dầu. Philippines là nước quyết đoán nhất. Từ 2023, chính phủ của tổng thống Ferdinand Marcos đã quay mặt với Bắc Kinh, cho phép Hoa Kỳ lập thêm một số căn cứ quân sự mới, đồng thời có những tuyên bố cứng rắn, cho tuần tra thường xuyên để bảo vệ chủ quyền.

Mối nguy đối với Hoa Kỳ là các vụ đụng độ trên biển diễn biến xấu đi, trở thành đối đầu quân sự, và Mỹ phải bảo vệ Philippines theo hiệp ước hỗ tương quốc phòng. Hồi tháng Năm, tổng thống Marcos khẳng định nếu một công dân Philippines tử thương do xung đột, sẽ « gần như một hành động chiến tranh » và cho rằng Mỹ sẽ can thiệp. Tuy nhiên Hoa Kỳ ở thế khó xử vì không muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn, còn nếu không hậu thuẫn một đồng minh quan trọng sẽ mất uy tín, và Trung Quốc tha hồ làm mưa làm gió trên Biển Đông với các yêu sách bất hợp pháp.

The Economist cho rằng trước hết cần phối hợp các nỗ lực giữa Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Philippines. Dù theo hiệp ước thì Washington phải ra tay trong trường hợp một tàu của nhà nước Philippines bị tấn công vũ trang, nhưng không có nghĩa là Manila có quyền tự ý leo thang.

Cùng công khai lên án và phối hợp hành động : Phương thuốc răn đe
Năm nay Manila đã gây căng thẳng khi điều tàu đến bãi Sa Bin vì nghi Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng một công trình nào đó. Nhưng Philippines không có sự hiện diện liên tục tại rạn san hô này, như vậy là thay đổi nguyên trạng – điều mà Bắc Kinh rất ghét.

Hải quân Philippines can thiệp gần Bãi Cỏ Mây mà không báo trước cho Hoa Kỳ hay ông Marcos. Một số thành viên diều hâu trong Quốc Hội Mỹ cũng cổ vũ Manila có những hành động đầy rủi ro trên biển trong khi không có quyền lực yểm trợ. Theo The Economist, tốt nhất là nên phối hợp chặt chẽ khi đi qua những vùng biển tranh chấp, công khai thông tin và có sự ủng hộ rõ ràng của Mỹ trước đó.

Ưu tiên thứ hai là tính minh bạch. Thế giới càng thấy thái độ của Trung Quốc là ngang ngược, hiếu chiến, thì càng không có tính chính danh. Trước đây nhiều nước bị áp bức nhưng giữ im lặng, nay Philippines đi đầu khi công bố cụ thể những vụ đối đầu trên biển. Các nạn nhân khác nên làm theo để tạo nên một nhóm quốc gia rộng rãi hơn phản kháng với Trung Quốc.

Đã có nhiều nước châu Âu lên án các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông, ASEAN cần phải tiếp bước. Dù một số nước thân cận Trung Quốc như Cam Bốt và Lào cản trở, nhưng các thành viên còn lại cần lên tiếng, tất cả đều có lợi khi luật pháp hàng hải quốc tế được tôn trọng. Biển Đông đang trở nên nguy hiểm hơn, nhưng một chính sách răn đe rõ ràng của Hoa Kỳ và các đồng minh, đồng thời nhiều tiếng nói tố cáo các hành động tồi tệ của Bắc Kinh, sẽ là phương cách để cố gắng duy trì hòa bình.

Tình trạng « con vua thì lại làm vua » ở Đông Nam Á

Cũng liên quan đến Đông Nam Á, Le Monde cuối tuần nhận thấy chính trường thường do các gia tộc khống chế, từ Thái Lan, Indonesia đến Cam Bốt, Philippines. Tờ Financial Times mới đây ghi nhận, các « nepo babies » - từ ngữ chỉ con cái của những người nổi tiếng, « dựa hơi » thế lực của cha mẹ - đang trở lại cầm quyền tại Đông Nam Á, cả ở những nước dân chủ lẫn phi dân chủ.

Trở thành thủ tướng Thái Lan năm 38 tuổi hôm 16/08, Paetongtarn Shinawatra biểu hiện sự phục thù của gia đình bà. Người cha là Thaksin bị đảo chánh năm 2006 và người cô Yingluck lên nắm quyền năm 2011 bị truất phế năm 2014. Paetongtarn nằm trong số những « con ông cháu cha » đầy quyền lực ở Đông Nam Á.

Tại Cam Bốt, cách đây một năm Hun Manet lên nối ngôi Hun Sen trong một cuộc bầu cử không ai cạnh tranh được. Ở nước dân chủ Philippines, « Bongbong »Marcos, con của nhà độc tài bị lật đổ năm 1986, đã lên làm tổng thống năm 2022 sau hơn ba thập niên. Tại Indonesia hồi tháng Hai, Prabowo Subianto, con rể của nhà cựu độc tài Suharto đắc cử tổng thống, còn phó tổng thống chính là con trai của tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo.

Gia đình trị đi kèm độc tài hay dân chủ nửa vời
Ngoài Cam Bốt độc tài, các chế độ gia đình trị khác tự cho là đi theo con đường thứ ba, lửng lơ giữa dân chủ và độc tài, với « giá trị châu Á », khái niệm được xúc tiến trong thập niên 90 bởi Lý Quang Diệu (Singapore) và Mahathir Mohamad (Malaysia). Tuy nhiên sự quay lại với tình trạng « cha truyền con nối » cũng gây ra những phong trào phản kháng.

Chẳng hạn ở Indonesia, hôm 22/08 một cuộc biểu tình lớn đã khiến Quốc hội phải rút lại dự luật cho phép bầu thống đốc dưới 30 tuổi. Đó là nhằm ngăn Joko Widodo (tức « Jokowi ») đưa con trai út 29 tuổi ngồi vào ghế thống đốc Java Centre hay Jakarta vào tháng 11 tới. Dân chúng phẫn nộ vì năm ngoái Tòa Bảo hiến đã hạ tuổi ứng cử viên phó tổng thống từ 40 xuống 35, nhờ đó con trai lớn của « Jokowi » là Gibran Rakabuming Raka nghiễm nhiên lên làm phó.

Trường hợp Thái Lan thì gia tộc Shinawatra quay lại chính trường bằng cửa hậu, qua việc bắt tay với các kẻ thù cũ để ngăn chận phong trào dân chủ Move Forward. Ở Philippines, « Bongbong » Marcos được bầu lên với sự ủng hộ của Rodrigo Duterte và con gái nhà độc tài này là Sara Duterte được làm phó tổng thống, nhưng nay hai gia đình này đang xung khắc. Nếu thành công kinh tế của Nhật Bản và sau đó là các « con cọp châu Á » đã kích thích « giá trị » đặc thù của châu lục, thì các nhà độc tài nay coi Bắc Kinh là hình mẫu. Hun Sen củng cố chế độ gia đình trị của mình với sự hậu thuẫn vô điều kiện của một « con ông cháu cha » khác là thái tử đỏ Tập Cận Bình.

Putin lại dọa « lằn ranh đỏ »


Chuyển sang Ukraina, nơi chiến tranh vẫn đang ác liệt, Le Figaro cuối tuần chú ý đến việc Vladimir Putin lại đưa ra « lằn ranh đỏ » khi có tin phương Tây sắp sửa cho phép Kiev sử dụng hỏa tiễn tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga.

Putin khẳng định nếu phương Tây bật đèn xanh « có nghĩa là NATO tham chiến chống lại Nga », đe dọa sẽ trả đũa. Từ nhiều tháng qua, Ukraina vẫn đòi hỏi được tự do sử dụng các hỏa tiễn Scalp và Storm Shadow có tầm bắn từ 250 đến 500 kilomet của Pháp và Anh, cùng với ATACMS (từ 150 đến 300 kilomet) do Hoa Kỳ cung cấp. Kiev cũng muốn có các hỏa tiễn hành trình loại mới JASSM (300 đến 800 kilomet).

Với những vũ khí này, quân đội Ukraina có thể tấn công vào hậu cần quân Nga, và những phi trường nơi các oanh tạc cơ cất cánh. Việc Iran chuyển cho Nga các hỏa tiễn đạn đạo và cuộc tiến công của Ukraina sang vùng Kursk là các yếu tố thuận lợi cho Kiev. Tuy nhiên phương Tây vẫn dè dặt. Lời hăm dọa của Putin đã mở đường cho những cho những « Z-patriot », những kẻ dân tộc chủ nghĩa ở Nga. Họ kêu gọi « không nên sợ đối đầu với NATO », xem lại chủ trương về vũ khí nguyên tử.

Nga phản công nhưng chưa tái chiếm được Kursk

Le Monde cuối tuần quan tâm đến việc Matxcơva sau hơn năm tuần rốt cuộc đã tung ra cuộc phản công vào Kursk để cố đẩy lùi lực lượng Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga khẳng định « trong hai ngày » đã giành lại được « 10 khu vực dân cư » ở phía tây lãnh thổ đã bị Ukraina chiếm đóng vào đầu tháng Tám. Hãy còn quá sớm để đánh giá cuộc phản công của Nga có thành công hay không vì không có bằng chứng rõ ràng.

Được biết bộ tham mưu Nga đã huy động khoảng 6.000 quân thiện chiến gồm lính dù và thủy quân lục chiến. Quân Nga vượt sông bằng thiết giáp nhẹ rồi tấn công, chiếm lại ba làng Snagost, 10-y Oktyabr và Vnezapnoie. Một nguồn tin thân cận quân đội Nga nói rằng ít nhất một sư đoàn dù đã được đưa từ Donbass về Kursk ; ban đầu rất thành công có lẽ do bất ngờ, nhưng quân Nga không tiến thêm được. Chuyên gia quân sự Ievhen Dyky thì cho rằng không có yếu tố bất ngờ ở đây, sở dĩ Ukraina không xây dựng phòng tuyến kiên cố vì ưu tiên cho các nhóm cơ động. Trong tình thế hiện nay, Kiev càng khẩn cấp cần được phép sử dụng vũ khí tầm xa. Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích sự chần chừ của Mỹ đã giúp Nga có thể di chuyển các mục tiêu quân sự vào sâu hơn.

Tại thành phố Pokrosvk đang bị quân Nga uy hiếp nặng nề, đặc phái viên Libération cho biết những cư dân còn ở lại trong khi chờ đợi được di tản, phải làm quen với tình trạng giới nghiêm, cúp điện, thiếu nước uống và khí đốt. Ở Kharkiv, đặc phái viên Le Monde ghi nhận người dân thành phố này đều có thân nhân sống ở bên kia biên giới chỉ cách vài chục cây số. Một số đã từ mặt nhau, số khác vẫn giữ liên lạc nhưng hố ngăn cách ngày càng sâu sắc kể từ cuộc xâm lăng.

Michel Barnier làm thủ tướng Pháp : Cánh hữu quay lại
image.png

Thời sự nước Pháp chiếm trang bìa của hầu hết các tuần báo. Le Point đăng ảnh thủ tướng Michel Barnier mà tuần báo gọi là « Nhiếp chính » với câu hỏi, liệu ông có thể giúp nước Pháp ra khỏi tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay hay không. « Michel Barnier ở điện Matignon : Cánh hữu quay lại » là tựa chính của Le Figaro Magazine. L’Express đưa biếm họa tân thủ tướng Michel Barnier đang cõng trên lưng tổng thống Emmanuel Macron, chạy tít « Làm thế nào trụ được trong ba năm ? ».

Courrier International chọn hình vẽ tổng thống Pháp lái xe với thủ tướng Đức ngồi bên cạnh, chiếc xe nghiêng đang về bên phải, với dòng tít « Scholz-Macron : Ưu tiên ngả sang hữu ». Về mặt xã hội, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho cuốn sách của tác giả Mona Chollet bàn về việc làm thế nào tránh được xu hướng tự nhận lỗi về mình khiến cuộc sống không được trọn vẹn. Riêng The Economist nhìn sang Hoa Kỳ, dự báo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ « sẽ tệ hại đến mức nào ».

Le Figaro Magazine nhận định việc bổ nhiệm ông Michel Barnier làm thủ tướng đánh dấu sự trở lại của cánh hữu. Tuy không phải là chọn lựa ban đầu của ông Emmanuel Macron, cựu bộ trưởng biết cách tự khẳng định mình trước tổng thống.Barnier đưa các nhân vật Những Người Cộng Hòa (LR) vào chính phủ, không phá đi những chính sách mà Macron đã dày công xây dựng, cho phép duy trì sự ổn định. Ít nhất là trong khi thủ lãnh cực hữu Marine Le Pen không cùng với cánh tả bỏ phiếu bất tín nhiệm.

L’Express băn khoăn, liệu tân thủ tướng có nói thật về món nợ liên quan đến hồ sơ môi trường hay không. Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs cho rằng cuộc bầu cử Quốc Hội đã bị « đánh cắp », chỉ trích ông Emmanuel Macron « bán linh hồn cho quỷ » khi bắt tay với cực hữu. Tuy Michel Barnier là một nhân vật giàu kinh nghiệm, thân châu Âu, từng là nhà đàm phán của Liên Hiệp Châu Âu về Brexit ; nhưng ông chỉ kéo dài chính sách của Macron đồng thời phải làm hài lòng cực hữu, trước hết về nhập cư.

Ai « tước đoạt cuộc bầu cử », Macron hay Maduro ?
Tuy nhiên tuần báo thiên hữu Le Point phản bác « Kẻ tước đoạt bầu cử không phải là người mà Mélenchon tố cáo ». Thủ lãnh đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI) Jean-Luc Mélenchon nói rằng chính phủ Pháp « chối từ dân chủ », nhưng lại tránh lên án Venezuela. Qua cặp kính méo mó của Mélenchon, tổng thống Nicolas Maduro vẫn là hình mẫu, tuy Maduro đã gian lận bầu cử.

Người chiến thắng thực sự là Edmundo Gonzalez với 7,3 triệu phiếu bầu so với 3,3 triệu cho Maduro, mới đây phải chạy sang Tây Ban Nha tị nạn - quốc gia này chưa bao giờ công nhận Maduro đắc cử, « một khi không chính thức công bố các kết quả kiểm phiếu ». Khoảng 2.400 người biểu tình Venezuela bị bắt, hơn 20 người thiệt mạng. Đó là mô hình « xã hội chủ nghĩa » mà Mélenchon ca ngợi. Nhưng theo Courrier International, chế độ Maduro chưa thể ca khúc khải hoàn : thủ lãnh đối lập, bà Maria Corina Machado vẫn ở lại Venezuela để tiếp tục tranh đấu.