Tuesday, January 24, 2012

KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TÔI VỀ NGÔ TỔNG THỐNG


" Ngày Xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi"

Như mùa xuân qua mau,thấm thoát tôi đã "ngoại lục tuần".Phải chăng vì trải qua bao cuộc thăng trầm của cuộc đời mà người ta hay nhớ về những ngày tháng êm đềm của tuổi hoa niên.Cái tuổi thơ thật là vui đáo để.Tôi thường nói:"Tuổi thơ chất chứa tràn đầy ,Niềm vui cỏ lá lúc này còn mơ".Thích thật..nào đá dế,nào đá banh,câu cá ,bắn chim ,nào là leo trèo cây hái quả chẳng kể trái ngọt hay chua!Nhưng mỗi độ tết đến xuân về tôi lại nhớ nhiều về những tháng ngày xa rồi ấy.Tôi nhớ rõ những kỷ niệm như hằn sâu trong ký ức .Đêm ba mươi ngồi chờ đón giao thừa quanh nồi bánh chưng cùng với anh chị em ,tôi hơ phong pháo chống ẩm ,mẹ tôi nhắc:"Coi chừng sát lửa quá nó nổ là xong nghe con!".Sáng mồng một Tết tôi dậy thật sớm,mặc đồ mới vào nhưng đợi hoài vẫn không thấy trời sáng.Lòng nôn nao đi chợ Tết.Tết sướng thật;ăn ngon đủ thứ,mặc áo quần đẹp rồi đi chợ Tết để mua con gà đất thổi te te...đánh cua bầu. Như mọi năm tôi đi chợ Tết xong thì trở về trụ sở của làng để chơi với bọn trẻ ,thích nhất là được xem mấy anh thanh niên chơi kéo co.Trọng tài thường là bác thôn trưởng.Mọi người chia thành hai phe để cỗ vũ.Tôi nhớ nhất là cái năm mà mọi người đang reo hò vui chơi thì đột nhiên Ngô Tổng Thống ghé thăm.Lần đầu tiên tôi và mọi người được nhìn thấy nhiêù xe Ạc-lây như thế.Những chiếc xe mô tô to lớn ,sơn đen viền trắng,các chú hiến binh mặc đồ trắng,đội mũ đỏ trông thật oai nghiêm.Bác thôn trưởng nhanh nhẹn nói lớn;" Nhanh lên bà con, ra đường đón Tổng Thống,nhanh lên!".mọi ngươi chạy ùa ra.Bác thôn trưởng hô lớn :" Hoan hô Ngô Tổng Thống!' Mọi người đồng thanh:"Hoan hô!"-" Hoan hô Ngô Tổng Thống!' "Hoan hô!"-" Hoan hô Ngô Tổng Thống!' "Hoan hô!".Kế đến"Việt nam cộng hoà muôn năm!-Muôn năm!,cũng hô vang ba lần như thế.Tôi nhanh nhẹn không kém ai,đứng đầu ,tay phải vịn vào xe.Mấy đứa nhỏ sau lưng tôi cứ muốn tranh nhau xem Tổng Thống.Bác thôn trưởng nhắc:"Các cháu xích lui,đừng chen lấn".Tổng Thống nói:"Không can chi mô,để các cháu tự do!" Lúc đó tôi có cơ hội nhìn Tổng Thống thoải mái.Tổng Thống mặc đồ quốc phục ,áo dài xanh chữ thọ,trên đầu người đội khăn đóng cùng màu với chiếc áo.Chiếc quần trắng nổi bật trên đôi giày đen.Sau một lúc hỏi han về cuộc sống và vui Xuân của dân làng.Tổng Thống rất vui và có nhiều lời khen ngợi bác thôn trưởng cùng dân làng;đồng thời Tổng Thống bảo người tuỳ tùng đưa Tổng Thống ba trăm đồng để tặng cho làng.Đoàn xe rời đi còn để lại dấu ấn trong lòng tôi mà hôm nay tôi nói lên đây.

Những năm học bậc tiểu học, tôi học ở một trường làng kế cạnh làng tôi.Tôi còn nhớ lúc ấy tôi học lớp ba,tôi ngồi ở dãy bàn thứ hai.Trên tường, thầy giáo tôi có treo một tờ giấy rô-ky với nét chữ rông rất đẹp của thầy tôi.Nội dung nói vềTổng Thống mà tôi thuộc nằm lòng, vì ngày nào cũng nhìn thấy nó trên tường.Nội dung như sau:

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ NÓI:" TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THẦN THÁNH.TÔI THỨC KHUYA DẬY SỚM CẦN MẪN CHĂM LO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY,TỪNG GIỜ,TỪNG PHÚT.NẾU AI CŨNG CỐ GẮNG NHƯ VẬY THÌ QUỐC GIA SẼ TIẾN BỘ MAU CHÓNG."

NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CHÚNG TA HÃY SUY GẪM VỀ CÂU NÓI TRÊN VÀ XÉT XEM MÌNH ĐÃ LÀM GÌ CHO QUỐC GIA ,DÂN TỘC.

No comments:

Post a Comment