Friday, December 5, 2014

---- PHỐ ĐÈN ĐỎ - RED LIGHT DISTRICT ----


Trong kỳ báo vừa qua, khi viết về thủ đô Amsterdam của Hòa Lan, tôi có nhắc về khu Phố Đèn Đỏ. Ngay sau khi báo phát hành, đã có nhiều yêu cầu và khuyến khích muốn tôi viết ngay phóng sự xã hội này. Đương nhiên là tôi viết, nhưng theo góc nhìn của một chuyên viên xã hội. “Phố Đèn Đỏ - Red Light District” tại Amsterdam (Hòa Lan) là nơi mua bán tính dục công khai, các cô gái hàng đêm đứng chào mời khách trong các cửa kính có đèn neon màu đỏ. Hòa Lan là một trong 17 quốc gia hiện nay đã hợp pháp hóa mãi dâm. Ước tính có hơn 900 cô gái có giấy phép hành nghề mãi dâm hợp pháp tại Amsterdam, tập trung vào khu Phố Đèn Đỏ ngay tại trung tâm thành phố. Về phương diện luật pháp và quan điểm chung của nhiều người dân Hòa Lan, mãi dâm được xem là một nghề nghiệp như bao nghề khác, có chứng chỉ hành nghề, có đóng thuế, có nghiệp đoàn, có lương hưu, người làm công việc này phải khám sức khỏe định kỳ, được huấn luyện về vệ sinh và an toàn tính dục cho chính họ cũng như cho xã hội.


TÔI ĐI TÌM GÁI BÁN HOA
Tôi đi đến đây bằng metro, ra khỏi trạm Central Metro Station, quẹo vào một con đường, đi thẳng hoài sẽ thấy Chinatown, tiếp tục đi băng qua khu phố Tàu này sẽ thấy khu Phố Đèn Đỏ. Phố Đèn Đỏ tọa lạc ở hai con đường lớn. Từ xa đã thấy cả một góc phố đỏ rực bởi đèn neon từ các khung cửa. Đến gần hơn chút nữa thì thấy rõ các cô gái đứng bên trong những khung cửa kính. Các khung cửa đây không phải là ô cửa sổ nhỏ mà là loại cửa lớn bằng kính cao từ trần nhà xuống đến tận mặt đất. Diện tích nơi các cô đứng chỉ lớn hơn nơi trang trí các mannequin trong những tiệm may, tiệm thời trang chút đỉnh, thông thường được trang trí thêm một cái bàn nhỏ phủ saten bong hoặc khăn nhung cùng với một cái điện thoại giả cổ màu mè và nhiều dây kim tuyến treo hững hờ.... Khi cần trao đổi với khách, các cô sẽ xoay cánh cửa ra để nói chuyện. Thấy tôi đi một mình, các cô đã vẫy gọi rất nhiều và họ có vẻ chú ý tôi hơn các du khách khác đi từng nhóm . Sau này tôi mới biết, theo kinh nghiệm của các cô, những người đàn ông đi một mình thường là những người thật sự có nhu cầu.....

Cánh cửa được xoay ra, Anna ưỡn ẹo bước ra bên ngoài nửa bước, mùi nước hoa Channel Number 5 và son phấn sực nức thơm nồng khiến cô càng thêm nữ tính, nụ cười cô thật rạng ngời trên môi. Phải nói rằng cô rất đẹp! Cô chào tôi bằng tiếng Anh, ngôn ngữ lẫn điệu bộ vô cùng khêu gợi như một diễn viên chuyên nghiệp. Những chàng thanh niên đang đi... “window shopping” thấy người đẹp hé cửa thì ngừng lại ngắm nghía, bàn tán. Tôi nói nhỏ và trao đổi vừa đủ cho Anna nghe....cô ngửa mặt cười ha hả và kéo tôi vào bên trong....phía sau của khung cửa đèn đỏ này là một căn phòng cũng không lớn gì lắm, vẫn là ánh sáng đỏ tràn ngập. Căn phòng nhỏ quá, chỉ vừa đủ kê một cái giường phủ saten trắng muốt và một chiếc ghế. Cô chỉ tôi ngồi trên giường, còn cô thì kéo ghế ngồi xuống. Có lẽ vài câu nói “nho nhỏ” của tôi khi nãy đã làm cô có thái độ trở nên thân mật hơn. Mà trong cái thân mật ấy thì trông cô không còn mấy phù hợp với bộ đồ kim tuyến màu hồng, ngắn cũn cỡn như đồ tắm bikini mà cô đang mặc trên người...Tôi liền nói tiếp câu chuyện dang dở giữa tôi và cô khi còn ở bên ngoài:
- Thì đó Anna, tôi muốn viết về đề tài mãi dâm tại Amsterdam, hy vọng cô sẽ giúp tôi. Cô cứ nói thật hết những gì cá nhân cô suy nghĩ chứ không cần màu mè gì cả. Cô cũng không phải là đại diện của ngành mãi dâm tại Amsterdam mà phải đắn đo lựa lời. Tôi không cần nghe các tuyên bố nảy lửa, và cũng không có chủ đích đi tìm những luận điệu đanh thép như các chính trị gia hay các nhà đạo đức ngồi trong bóng mát mà phán đâu đó....Tôi sẽ trả tiền cho cuộc gặp gỡ này, cô lấy của khách hàng bao nhiêu thì cứ lấy tôi vậy nhé !
Anna gật đầu, nhưng cũng rất sòng phẳng
- Được, được, tôi đồng ý, nhưng giá của tôi là 50 Euros cho một khách hàng, hồi nãy tôi đã trao đổi với anh bên ngoài rồi đó, và nhớ đừng quá lâu hơn một tiếng được không? (cô bỗng hạ giọng nói nửa như năn nỉ, nửa như nhõng nhẻo, rất hồn nhiên thiếu nữ)
Tôi nhìn lại Anna, cô vừa nói vừa đứng lên lấy tấm khăn choàng to bằng lụa đen quấn quanh cơ thể cho bớt lộ liễu. Lúc này nhìn cô đã không còn là một nhục thể khêu gợi như khi đứng ở cửa kính nữa, trông cô bây giờ như một sinh viên rất trẻ, đầy sức sống và hồn nhiên. Không hiểu sao tôi lại hỏi cô
- Cô có từng đến trường, à không, ý tôi nói là sau trung học đó?
- Có chứ, năm nay là năm cuối đại học của tôi mà, tôi cũng mong học xong đi làm và ổn định cuộc sống, ở lâu trong nghề này không được đâu...
Anna bỏ lửng câu nói, không nói tiếp tại sao lại không được... Và rồi cô ấy và tôi ngồi nói chuyện thật tâm đầu ý hợp như hai người bạn học. Anna càng thú vị khi nghe tôi nói tôi đang sống ở Canada, là nhân viên xã hội, tham gia các công tác giúp đỡ người vô gia cư và các bệnh nhân tâm thần, từng có rất nhiều lần tiếp xúc với giới mãi dâm qua những công tác như cổ động cho an toàn tính dục, phòng ngừa HIV/AIDS... Anna bảo hèn chi cô thấy tôi rất tự nhiên khi gõ khung cửa nơi cô đang đứng chứ không lấm lét và ngượng ngùng như một số đông những ông khách làng chơi khác. Cô còn chọc tôi rằng tôi quá tự nhiên ở cái khoảng hỏi giá cả. Trong lúc nói chuyện, Anna đã chỉ tôi căn phòng kế tiếp được ngăn bởi một bức mành kim tuyến. Cô kéo tôi bước vào và nói:
- Đây là phòng tắm đó anh bạn, vừa cho khách rửa ráy trước khi “vào cuộc” với tôi, vừa là phòng tắm của tôi luôn. Còn đây là sink cho tôi rửa mặt, đánh răng. Ở đây không có bếp, tôi phải mua thức ăn từ bên ngoài. Thời gian từ 6 giờ chiều cho đến gần rạng sáng là giờ kiếm tiền của chúng tôi, do đó mọi chuyện ăn và uống đều phải do nhà hàng đem lại hết, chứ chúng tôi đâu có ra ngoài được.
Quan sát thêm vài chi tiết, rồi tôi và Anna cùng quay trở lại căn phòng ngủ của cô, vừa đi tôi vừa hỏi
- Như vậy các cô gái làm ở khu này đều sống tại.... studio hết sao?
- Không hẳn vậy đâu, (Anna trả lời), nhiều cô từ các nước khác đến đây làm việc, họ không có nhà, không có gia đình thì họ phải ở mướn quanh quẩn gần nơi làm việc của họ. Studio này chỉ được mướn 12 giờ đồng hồ mỗi ngày thôi. Còn tôi thì tôi về nhà ở bên ngoài cổ thành, vì tôi còn phải đi học vào ban ngày nữa chứ.
Tôi hỏi tiếp:

- Vậy tiền mướn mắc lắm không?
Anna nói
- Mắc vô cùng, khoảng 150 Euros một đêm, thậm chí ở những góc đường sầm uất, ví dụ gần các quán rượu, hộp đêm, các sân khấu biểu diễn “sex show” thì giá tiền có thể là cao hơn nhiều. Chúng tôi làm nhiều tiền, nhưng trả tiền phòng, tiền ăn, rồi các nhu cầu khác của phụ nữ như áo quần, son phấn...rồi thì cũng không dư lắm đâu.
Tôi hơi thắc mắc
- Nhưng ở trên cô còn có ai nữa không? Ý của tôi là cô có phải trả tiền...commission (tiền hoa hồng) cho ai không?
Anna lắc đầu và nhìn tôi tinh nghịch
- Sao mà anh bạn rành quá vậy? Tôi thì không, bởi vì tôi là self employed (tự làm chủ), tôi có giấy phép hành nghề, tự trả tiền mướn phòng, tất cả đều tự túc. Tuy nhiên, tôi biết có rất nhiều các cô gái khác đến từ các quốc gia Đông Âu hoặc thậm chí từ Châu Á, họ có người dẫn mối, họ có ma-cô, họ không nói rành tiếng Anh. Tiền làm ra đương nhiên phải chia cho các tay đầu nậu đó rồi. À, mà tôi thấy nhiều báo chí hay phóng đại sự việc, xem các cô ấy là những nạn nhân. Tôi thì tôi không thấy vậy, người ta dắt mối đem khách đến cho mình thì mình phải chia hoa hồng thôi, công bằng mà....(rồi bỗng cô phá lên cười và nói tiếp)....tôi học về luật kinh tế, tôi cũng hiểu rằng có “agent” thì sẽ đắc khách, còn tôi, tôi không có “agent” thì hơi lo, ít khách hơn nhưng đổi lại tôi không phải chia cho ai hết.
Tôi hơi nhíu mày phản đối Anna
- Nhưng mà tôi có đọc một vài báo cáo, nghe nói vấn đề buôn người, rồi thì các cô gái bị giam, nhốt vào trong các động mãi dâm, không tiếp khách thì bị đánh đập, làm bao nhiêu bị ma-cô lấy hết... Điều ấy có xảy ra ở đây không?
Anna nhìn tôi hơi lâu, cô ngần ngừ điều gì đó rồi nói tiếp
- Buôn người? Human trafficking đó hả? Có chứ nhưng không có tệ hại và thê thảm như tôi đọc tin tức ở Châu Á. Nếu cho phép tôi dùng từ ngữ khác cho ngành mãi dâm tại Amsterdam, tôi sẽ gọi các nhóm đó là “mãi dâm có tổ chức” thôi. Chung quy là ở đây chúng tôi làm việc có giấy phép hành nghề, có hiệp hội và được cảnh sát bảo vệ...Anh bạn đừng quá...too much được không?
Tôi phì cười vì thấy cô có vẻ giận. Những tìm hiểu thêm về ngành mãi dâm tại đây vào những ngày sau đó tôi mới hiểu rằng họ không cần và không muốn ai thương hại. Các cô làm nghề buôn hương, bán phấn ở Amsterdam chỉ muốn được tôn trọng, không bị diễu cợt hay khinh bỉ. Còn nếu đem tình trạng mãi dâm ở xứ khác ra so sánh, nơi mà các cô gái vừa bị ma cô, chủ động hành hạ bóc lột như nô lệ, vừa lo sợ bị cảnh sát bắt bỏ tù, thì hoàn toàn không giống như tại Amsterdam. Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp hết một giờ đồng hồ làm việc của cô ta, tôi tranh thủ hỏi tiếp
- Một đêm như vậy cô có thể tiếp được bao nhiêu người, tôi thấy người đi xem hoa thì nhiều mà chẳng thấy bao nhiêu người....hái hoa.
- Trời ơi! Anh bạn, kiếm đồng tiền không dễ dàng đâu đó. Tôi phải có ít nhất 3 người khách thì mới đủ trả tiền phòng trong một đêm. Giá tiền cho một khách là 50 Euros, tuy nhiên nhiều người khách nói họ chỉ muốn trả 30 Euros thôi, khổ lắm, nhiều khi ế quá, tôi cũng phải đồng ý, vì mình không nhận thì cô ở căn bên cạnh cũng sẽ nhận. Gặp những đêm mưa liên tục là chúng tôi đói.
- Vậy cô thích gì và ghét gì nhất trong nghề này?
- Thích hả? Nó nuôi tôi sống trên mức trung bình, tuy không phải giàu sang gì, nhưng cái gì tôi thích, tôi đều có thể mua sắm được, không cần nhờ vào gia đình chu cấp. Hành nghề ban đêm nên tôi có thể đi học ban ngày. Còn ghét thì....tôi không thích quan hệ tính dục với nhiều người đàn ông quá. Cứ đứng ở cửa kính cho cả ngàn người qua lại dòm ngó, rồi tiếp xúc hết người này đến người khác nên tôi không còn cảm xúc nữa. Đâu phải ông nào cũng lịch sự và sạch sẽ đâu...có những lúc tôi có cảm giác như mình bị hiếp dâm thì đúng hơn...(nói đến đây thì Anna bỗng nghẹn giọng nhưng đã kịp gượng mỉm cười ngay sau đó).
- Cám ơn Anna đã dành thời gian cho tôi nhé, cô có muốn nhắn gởi gì đến những độc giả sẽ đọc bài báo mà tôi sẽ viết không?
Anna im lặng vài giây rồi nói
- Chúng tôi mong mọi người tôn trọng tất cả các cô gái làm việc tại khu Phố Đèn Đỏ này. Khi quý vị đến đây, làm ơn đừng chụp hình chúng tôi rồi đưa lên trên các trang mạng xã hội. Chúng tôi làm việc hợp pháp, có đóng thuế đàng hoàng, chúng tôi không cần ai thương hại bởi vì đây là lựa chọn chứ không bị ép buộc.
Tôi hỏi tiếp lời:
- Cô có lời nào nói với các bà vợ không?
Anna cười ha hả
- Xin các bà vợ đừng ghen, bởi vì tôi chưa thấy có ông khách nào đến khu Phố Đèn Đỏ này rồi đi yêu một cô gái ở đây cả. Các ông đến một cách lén lút, giải quyết sinh lý xong là ra đi vội vã không quay lại, họ bỏ quên nhiều thứ lắm, nhưng có ai quay lại lấy đâu chứ, do đó đừng nói chúng tôi giật chồng. Mà nói thật nghe, tôi cũng không có ý định lấy một ai trong những ông khách đến đây làm chồng đâu.
Tôi thấy thời gian cũng đã lâu nên trao tiền như đã hứa với cô rồi bước ra. Chúng tôi chào nhau thật nhanh vì khi ấy cũng đã hơn 9 giờ tối, giờ cao điểm đông khách của khu phố này. Khi bước ra khỏi căn nhà bằng cửa sau, đi vòng trở ra đường, nhiều anh chàng đứng ngoài đường nhìn tôi cười cười, hình như họ thấy tôi đi ra, có người còn đưa ngón tay cái lên trời, ngụ ý chúc mừng tôi vừa có “happy time”. Tôi chỉ cười đáp lễ lại và bước đi.
Ngày hôm sau ngồi nói chuyện với một người địa phương tại quán nước, tôi mới biết thời gian mà Anna dành cho tôi một tiếng đồng hồ là quá nhiều, bởi vì ít có khách hàng nào được các cô gái tiếp quá 30 phút cả. Tôi rất cám ơn Anna, cũng may mắn cho tôi vì cô đang học đại học, có lẽ đã quen thuộc với các cuộc phỏng vấn, điều tra xã hội trong học trình tại trường, nên cô trả lời không bị lạc đề và khá dí dỏm. Tuy nhiên Anna chỉ là một tiếng nói trong hơn 900 cô gái đang làm công việc mãi dâm ở đây mà thôi.
Tôi muốn mình và bạn đọc có cái nhìn đa chiều hơn về khu Phố Đèn Đỏ, vậy là lại tiếp tục rảo bước đi tìm hiểu tiếp... 

 MÃI DÂM TẠI AMSTERDAM TRONG THỜI TRUNG CỔ & PHỤC HƯNG
Khu phố này được xây dựng quy mô từ cuối thế kỷ XIV, chính xác là vào năm 1385. Đây cũng là khu phố cổ nhất tại Amsterdam. Trong thời Trung Cổ, Amsterdam là một trong các hải cảng lớn và quan trọng ở khu vực Châu Âu. Các thủy thủ khỏe mạnh trên những con tàu lênh đênh ngoài khơi hàng tháng, có khi cả năm trời mới được cặp bến, họ lên bờ đi vào tiệm ăn, quán rượu và nhất là đi tìm gái bán hoa. Khi gặp các cô gái đứng chào khách ở các góc đường gần nơi tàu bè ra vào thì họ lại dẫn nhau vào các phạn điếm nhỏ dọc theo dãy phố...và từ từ các chàng trai trẻ sông nước ấy đã kháo nhau về một khu phố rất thuận lợi, chỉ cách nơi tàu bè đậu chừng 20 phút đi bộ...khu phố De Wallen từ từ đã trở thành khu phố mãi dâm vào cuối thế kỷ XIV. Theo các tài liệu lịch sử, mùa hè là thời điểm khu phố này đông đúc nhất với hàng trăm, hàng ngàn thương thuyền trở về từ khắp nơi, mà đông nhất là họ đem hàng về từ Châu Á sau nhiều tháng hải hành. Ngay từ thế kỷ XV, các triều đại phong kiến tại Hòa Lan rất muốn dẹp nhưng không làm được, nên cuối cùng cũng đã làm ngơ, mặc dù khu phố nằm ở vị trí không xa hoàng cung, mặc dù từ thế kỷ XVI, đạo Tin Lành tại Hòa Lan cũng đã có những áp lực mạnh vào luật pháp và xã hội cũng như vận động triều đình ra tay nhằm chấm dứt các hoạt động mãi dâm tại đây, nhưng tất cả đều đã không thành công.

Qua đến thế kỷ XVII, ước tính có khoảng trên dưới 1000 cô gái hành nghề mãi dâm tại đây. Có những lúc người ta xem nơi đây là ổ phát tán ra những bệnh phong tình, vì thời xa xưa ấy con người chưa biết cách phòng ngừa, bao cao su cũng chưa được phát minh. Đến thế kỷ XVIII thì bao su cao ra đời và đã được bán tại đây rất nhiều, xem như là thị trường lớn đầu tiên tại Châu Âu. Khi niềm tin về tôn giáo có nhiều ảnh hưởng trong xã hội thì thành kiến về mua và bán dâm đã trỗi lên rất mạnh tại Hòa Lan nửa đầu thế kỷ XVIII, tuy nhiên chỉ kéo dài một thế hệ, vài chục năm sau thì xã hội Hòa Lan lại trở về dễ dãi chấp nhận. Đến cuối thế kỷ XVIII, cả nước đều xem mãi dâm là một nghề như bao ngành nghề khác, người ta phải làm việc cực khổ mới có miếng ăn. Các nhà thổ tuy không treo bảng nhưng họ lại treo lồng đèn nhiều màu sắc, một dấu hiệu cho khách làng chơi nhận biết đâu là nhà thổ mà tìm đến.
Sang đến cuối thế kỷ XVIII, Hòa Lan bị Napoleon xâm chiếm. Hệ thống hành chánh, quân sự, pháp luật đã được thay đổi theo cách quản lý của triều đình Pháp. Các cô gái hành nghề ở đây phải ghi danh với cảnh sát và mỗi tuần đi khám bác sĩ hai lần. Dựa vào giấy xác nhận sức khỏe của bác sĩ, cảnh sát sẽ cấp cho các cô thẻ hành nghề màu đỏ. Nếu cô nào bị bệnh, sẽ được nhận thẻ màu trắng và tạm thời không được hành nghề nhưng sẽ được đưa đi trị bệnh miễn phí. Trong thời gian Hòa Lan bị Pháp xâm chiếm, số lượng các cô gái hành nghề ở đây đã tăng rất cao nhất, có thể trên 3000 người. Khi Napoleon bị thua trận triều đình Anh Quốc, Pháp rút quân vào năm 1813 nhưng cách làm việc và quản lý các cô gái làng chơi này vẫn được tiếp tục sau đó bởi triều đình Hòa Lan. 


MỜI GỌI KHÁCH QUA KHUNG CỬA
Cuối thế kỷ XIX, tại Amsterdam đã có những phong trào rất mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt nạn mãi dâm. Thành viên của những phong trào này hàng đêm xuống đường với Thánh Kinh trong tay, họ hát vang các bài Thánh Ca tại các nẻo đường từ bến cảng kéo dài đến khu phố De Wallen. Họ gặp khách làng chơi thì khuyên đừng nên đi mua dâm, hãy giữ hạnh phúc gia đình và an toàn cho sức khỏe. Gặp các cô gái đứng đường thì họ khuyên nên đổi nghề khác làm ăn... Nhiều người quá khích đã hành hung các cô gái, có nhiều trường hợp gái mãi dâm bị giết chết. Có giai đoạn tưởng tình trạng mãi dâm tại Amsterdam có thể chấm dứt được. Các hoạt động mua bán tính dục ồn ào một thuở nay như bị co rúm lại....

Tuy nhiên các thương thuyền vẫn cập bến, các anh chàng thủy thủ hừng hực sức sống của biển cả, sau những chuyến hải trình quá dài vẫn tiếp tục đổ lên bờ, họ có tiền nhưng thiếu tình.....Vì sức ép của các phong trào bài trừ mãi dâm, các cô gái không dám đứng đón khách ngoài đường như trước, các nhà thổ cũng không dám treo đèn lồng....và rồi thì họ đổi phương cách khác. Những ô cửa sổ sau đó tại khu phố De Wallen được trang trí đẹp hơn để các chàng trai biết đó mà lần đến. Nhà thổ nào có đèn điện thì dùng đèn điện, ai có đèn manchon hay đèn dầu thì cũng tận dụng. Giai đoạn này, tuy hoạt động mãi dâm phải rút vào âm thầm, nhưng các cô gái làm nghề mãi dâm này vẫn hợp pháp với chính phủ. Họ đã đi tìm thuê các căn nhà mặt tiền có cửa sổ với giá rất cao và hành nghề độc lập. Họ chỉ cần đứng nơi cửa sổ vẫy chào khách qua đường . Công việc này có vẻ đỡ cực hơn như khi phải đứng đón khách ngoài trời mùa đông tuyết lạnh. Các cửa sổ ngày một rộng ra, đẹp hơn. Sang đến thế kỷ XX, điện đã có ở hầu như tất cả mọi nhà, ánh sáng màu đỏ có lẽ gợi tình và bắt mắt hơn cả. Một nơi làm, hai nơi làm và cuối cùng cả khu phố cùng thắp sáng đèn đỏ tự khi nào. Ngày nay trên các tấm bảng đồ của thành phố, khu vực này đã được chính thức được gọi tên là Red Light District.


PHỐ ĐÈN ĐỎ NGÀY NAY
Tôi đi dọc theo con kênh đào, dòng kênh ở giữa, hai bên đường là các căn nhà với ánh sáng đỏ hắt ra, tiếng nhạc vui nhộn vang ra từ các quán bar, quán rượu. Người đi xem rất đông nhưng tôi không rõ có bao nhiêu người dừng lại để...mua bán. Càng về khuya du khách đổ về đây càng đông. Ngày xưa có thủy thủ của các thương thuyền đổ lên bờ sau những chuyến hải hành dài ngày; ngày nay cũng có du khách đổ về từ các du thuyền khổng lồ, các chuyến xe lửa và xe bus xuyên Châu Âu cũng dừng lại đây, và đương nhiên là có cả máy bay. Có lẽ không ít người trong hàng chục ngàn du khách mỗi ngày ấy cũng muốn đi tìm thử của lạ. Theo thời gian, Amsterdam càng ngày càng đông hơn, thu hút du khách với nhiều công trình văn hóa, lịch sử nổi tiếng. Tuy vậy, khu Phố Đèn Đỏ luôn là một nơi du khách luôn muốn tìm đến, đông nhất vẫn là cánh đàn ông đủ mọi lứa tuổi. Tôi biết có nhiều các ông bạn Việt Nam của tôi từ Canada, từ Mỹ, từ Việt Nam... khi đi du lịch ngang qua Hòa Lan cũng đã đến đây , nhưng khi về nhà, ai hỏi gì cũng lắc đầu quầy quậy, bảo không biết, không có tới (!)

Năm 2000, chính phủ Hòa Lan chính thức công nhận mãi dâm là một ngành nghề hợp pháp sau hơn 600 năm đã từng áp dụng đủ mọi hình thức, từ nhắm mắt làm ngơ cho đến tìm cách dẹp bỏ, thuyết phục, cảnh cáo, hướng nghiệp cho các cô gái...Kể từ năm 2007, một tổ chức từ thiện có tên Stichting Geisha (tiếng Anh là Geisha Foundation) đã được thành lập để bảo vệ quyền lợi cho các cô gái hành nghề mãi dâm tại đây. Nhiệm vụ của tổ chức này là tranh đấu cho các thành viên trong ngành có được những quyền lợi căn bản như nhân viên của các ngành nghề khác. Họ cũng có những dịch vụ hướng dẫn, tư vấn cho các cô gái muốn vào nghề, muốn đổi nghề cũng như tránh xa các tổ chức buôn người.
Khi tôi phỏng vấn cô Anna hôm trước, cô có vẻ không xem tình trạng “buôn người” là hệ trọng ở đây, nhưng theo tôi tìm hiểu thì các tổ chức tội phạm luôn tìm cách đưa lậu những cô gái từ Nga, từ Đông Âu và Châu Á sang làm việc không giấy phép rất nhiều. Từ nhiều thế kỷ nay, những hình thức hoạt động mãi dâm tại khu Phố Đèn Đỏ của Amsterdam luôn biến hóa muôn hình vạn trạng, cũng như luôn đi trước luật pháp. Chính phủ chỉ ra tay khi có quá nhiều khiếu nại từ dân chúng hoặc từ các nhà hoạt động xã hội. Rất nhiều các quán bán rượu đi kèm mãi dâm không có giấy phép bị ra tòa, nhiều nhà thổ đã bị đóng cửa vì có sự nhúng tay của các tổ chức xã hội đen cũng như tình trạng “buôn người” từ các nước khác vào.
Ngành mãi dâm tại Amsterdam ngày nay hầu hết hoạt động về đêm với các cô gái đứng chào mời khách sau các khung cửa kính đèn đỏ là chính. Ngoài ra, dọc theo khu phố là một số rạp hát và quán bar có trình diễn “sex show” trên sân khấu. Ban ngày, các cô gái có thể làm thêm dịch vụ escorting (đi ra bên ngoài cùng khách hàng, tính tiền theo giờ). Các công ty kinh doanh “escorting” cũng phải có giấy phép và chịu sự kiểm tra định kỳ của cảnh sát. Khách hàng chính ở khu Phố Đèn Đỏ này là cánh đàn ông. Có một vài nơi có mãi dâm cho đồng tính nữ, mãi dâm do các cô gái chuyển đổi giống mà trước đây là phái nam. Một hình thức khác là khổ dâm dành cho đàn ông. Nói đến khổ dâm, tiếng Anh gọi là Sadomasochism (đôi khi nói vắn tắt là SM), là những người không thích quan hệ tính dục thông thường mà họ yêu cầu bạn tình hành hạ họ bằng roi, bằng điện chích và trói tay chân.... Vấn đề này từng gây nhiều tranh luận xem “khổ dâm” có sự liên quan nào giữa trục trặc tâm thần hay chỉ là tâm lý khoái lạc. Theo nhiều sách vở chính thống về y học hiện nay thì “khổ dâm” (Sadomasochism) chỉ là một lựa chọn tính dục, không phải trục trặc tâm thần. Tôi không phải là một chuyên viên ngành y có chuyên môn về sức khỏe tâm thần nên xin không bàn sâu vấn đề này ở đây.


MÃI MÃI SẼ LÀ NHỮNG TRANH LUẬN KHÔNG CHẤM DỨT
Bất cứ một vấn đề xã hội nào cũng luôn là đề tài gây tranh cãi giữa ủng hộ và chống đối. Đề tài về mãi dâm là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Tại Amsterdam đã có hơn 600 năm tranh cãi với nên hay không nên hợp thức hóa, tưởng như không bao giờ có hồi kết thúc các tranh luận, nhất là Hòa Lan lại là một quốc gia có thể chế đa nguyên và dân chủ. Khu phố mãi dâm mà nay gọi là Phố Đèn Đỏ tại Amsterdam vẫn hoạt động trong suốt sáu thế kỷ qua và thách thức các nhà làm luật. Ngày nay, chính phủ đã hợp thức hóa ngành nghề này vì số đông dân chúng chấp nhận mãi dâm là một nghề lương thiện.

Người Hòa Lan rất tự hào vì hiến pháp và luật pháp của họ rất tự do và phóng khoáng, luôn đi trước các quốc gia khác nhiều thập niên hoặc thậm chí nhiều thế kỷ, mà trong chủ nghĩa và xã hội tự do thì khi nào cũng phải có đối lập. Tôi xin kết thúc bài viết bằng một nhận xét phản biện lại chính phủ của cô Karina Schaapman, từng là một cô gái mãi dâm tại khu Phố Đèn Đỏ, nhưng nay đã thành một nhà văn, một chính trị gia khá nổi tiếng của đảng Lao Động Hòa Lan. Cô phát biểu như sau: “Nhiều người hãnh diện vì khu Phố Đèn Đỏ là một nơi thu hút du khách, vui nhộn, tự do. Nhưng với tôi, tôi thấy ở đây chỉ toàn là băng hoại, nhiều tội ác, nó hạ thấp hình tượng người phụ nữ, gây rối loạn xã hội. Chẳng có gì để hãnh diện cả đâu” 

Tôn Thất Hùng - Toronto, Dec 2014

No comments:

Post a Comment