Thursday, May 15, 2025

Điểm tin hàng ngày 15 tháng 5 năm 2025

Tân Giáo Hoàng đề xuất làm trung gian đàm phán cho các nước xung đột

Giáo hoàng Leo XIV mong muốn làm cầu nối giữa lãnh đạo các quốc gia đang có chiến tranh để thúc đẩy đàm phán hòa bình trên toàn cầu.

"Ai, nếu không phải là các bạn, có thể cất bài ca hy vọng ngay giữa vực thẳm bạo lực?", Giáo hoàng Leo XIV hôm nay phát biểu trước các thành viên Giáo hội Công giáo Đông phương ở Vatican, lưu ý thế giới đang chứng kiến bạo lực ở khắp nơi, từ Ukraine, Lebanon đến Syria.

"Về phần tôi, tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt hòa bình. Tòa Thánh luôn sẵn sàng đưa các bên xung đột ngồi lại gần nhau, đối mặt, đối thoại, để người dân khắp thế giới có thể một lần nữa tìm thấy hy vọng và có được phẩm giá mà họ xứng đáng, phẩm giá của hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi các lãnh đạo: Hãy gặp gỡ, đối thoại và đàm phán!", ông nói thêm.
Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi những người theo Công giáo ở Trung Đông không rời bỏ quê hương. "Giáo dân phải được trao cơ hội, không chỉ bằng lời, để ở lại quê hương của họ với tất cả quyền cần thiết cho một cuộc sống an toàn. Hãy cùng phấn đấu vì mục tiêu này", Giáo Hoàng nói.

Giáo Hoàng Leo XIV được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại Mật nghị Hồng y hôm 8/5, sau khi người tiền nhiệm là Giáo Hoàng Francis qua đời. Trong lần đầu chủ trì buổi đọc kinh hôm 11/5, ông đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến sự.

Lễ nhậm chức của Giáo Hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Mỹ Trump gặp TT Syria Al Sharaa tại Ả Rập Xê Út sau khi dỡ lệnh trừng phạt Damas
Trong chuyến công du vùng Vịnh, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria, vào hôm nay 14/05/2025 ông có cuộc gặp gỡ với tổng thống Syria, Ahmed Al Sharaa.

Quyết định Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Damas được Syria xem là một bước ngoặt mang tính quyết định. Về cuộc gặp gỡ của tổng thống Mỹ với tổng thống Syria, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp diễn ra tại Ryad trong vòng 30 phút, từ 10h07 đến 10h40, giờ địa phương, trước khi ông Trump sang Qatar.

Theo hãng tin Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự cuộc gặp qua cầu truyền hình Recep Tayyip Erdogan, hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed ben Salmane cũng có mặt tại cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Syria.

Chuyến công du vùng Vịnh lần này đã đánh dấu sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Syria.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki giải thích thêm :

« Sau khi chế độ Bachar Al Assad sụp đổ, chính quyền Donald Trump đã giữ khoảng cách với tân chính phủ Syria. Theo báo Mỹ New York Times, một số quan chức Hoa Kỳ dường như đã bày tỏ nghi ngại về tổng thống lâm thời Ahmed Al Sharaa và liên minh của ông, do mối liên hệ với Al Qaida. Có nhiều lo ngại về các vấn đề tự do tôn giáo, quyền của phụ nữ và cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực. Vả lại, Ahmad Al Sharaa khi đó vẫn có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ.

Cuộc gặp của Donald Trump với Ahmed Al Sharaa vào hôm thứ Tư tại Ả Rập Xê Út là cuộc gặp đầu tiên giữa một vị tổng thống Mỹ với một tổng thống Syria sau gần 25 năm. 

Tất cả những điều này diễn ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt Damas. Đây là một bước đi ngoại giao quan trọng giúp Syria tái thiết, theo giải thích của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua.

Sự thay đổi này trong chính sách của Mỹ diễn ra bất chấp các ngần ngại của Israel đối với tân chính quyền Damas. Đây cũng là một quyết định không được đồng minh của Hoa Kỳ (Israel) hoan nghênh, sau thỏa thuận của Washington với lực lượng Houthi Yemen và việc Washington nối lại các cuộc đàm phán với Iran ».


Ả Rập Xê Út ký các hợp đồng thương mại và đầu tư vào Mỹ 600 tỷ đô la
Tổng thống Donald Trump giữ lời hứa mang về cho Mỹ những hợp đồng khổng lồ với Ả Rập Xê Út. Ngày 13/05/2025, Nhà Trắng cho biết tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 600 tỷ đô la, đúng với lời hứa trước đó của hoàng thái tử Mohammed ben Salman, trong đó có 142 tỷ đô la mua trang thiết bị quân sự « tối tân » và được coi là « hợp đồng quốc phòng quan trọng nhất trong lịch sử » Mỹ.

Những hợp đồng này nằm trong « thỏa thuận đối tác kinh tế chiến lược », đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và trí tuệ nhân tạo, được tổng thống Trump và hoàng thái tử Mohammed ben Salman ký ngày 13/05.

Công ty DataVolt của Ả Rập Xê Út cam kết đầu tư « 20 tỷ đô la vào những trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo » ở Mỹ. Ngoài ra, theo Nhà Trắng, còn có rất nhiều hợp đồng về công nghệ với tổng trị giá khoảng 80 tỷ đô la, liên quan đến Google, các nhà sản xuất phần mềm Oracle, Salesforce và nhà sản xuất chip bán dẫn AMD.

Hoàng thái tử Mohammed ben Salman đã dành cho tổng thống 78 tuổi lễ đón tiếp trọng thị : chiến đấu cơ F-35 tháp tùng chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay, đội kị binh nghênh đón và sự lộng lẫy của hoàng cung. Tổng thống Donald Trump hài lòng khi phát biểu rằng « Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi rất quý mến nhau ». Sau Ả Rập Xê Út, tổng thống Mỹ đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
Ukraina: Zelensky trông chờ Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Putin đàm phán trực tiếp
cid:ii_mao38a3x1

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 13/05/2025, đã thúc giục tổng thống Donald Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai nhằm thuyết phục tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận gặp trực tiếp để đàm phán chấm dứt chiến tranh. 

Theo hãng tin AFP, mặc dù cáo buộc tổng thống Nga "không muốn" chiến tranh ở Ukraina kết thúc, ông Zelensky cam kết "làm mọi cách" để cuộc họp thượng đỉnh được diễn ra vào ngày mai tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, theo phát biểu của tổng thống Ukraina tối qua tại Kiev, "nếu tổng thống Hoa Kỳ Trump xác nhận sự tham gia của ông, tôi nghĩ điều đó sẽ tạo thêm động lực để Putin đến".

Vào thứ Hai, trước chuyến công du vùng Vịnh, ông Donald Trump đã kêu gọi hai bên tham chiến đến đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn nói ông đang "cân nhắc" khả năng đến Istanbul để tham gia đàm phán. Hiện giờ, theo lời ông Trump, ngoại trưởng Marco Rubio "sẽ có mặt ở đó". 

Tại Bắc Kinh hôm qua, tổng thống Brazil Lula cũng đã tuyên bố  sẽ đích thân thúc đẩy "đồng chí Putin" đến Istanbul vào ngày mai để nói chuyện trực tiếp với tổng thống Ukraina. 

Về phía Nga, Điện Kremlin đến hôm nay vẫn từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt  là từ chối xác nhận hoặc phủ nhận chuyến đi của ông Putin đến Istanbul. Đối với ông Zelensky, nếu ông Putin không tới Thổ Nhĩ Kỳ, đó sẽ là "một tín hiệu rõ ràng" cho thấy ông "không muốn và sẽ không dừng chiến tranh".

Về phía các đồng minh châu Âu của Kiev, trên đài truyền hình tối qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định "quyết tâm của chúng tôi là ban hành lệnh trừng phạt" nếu Nga "xác nhận không tôn trọng" lệnh ngừng bắn. Nguyên thủ quốc gia Pháp cũng thừa nhận Ukraina cũng thấy họ sẽ không thể lấy lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ kể từ năm 2014 :

“Những gì đang diễn ra ở Ukraina có liên quan đến an ninh của chúng ta, đến hòa bình trên lục địa của chúng ta và đến sự an toàn của người dân châu Âu, do vậy là của người dân Pháp. Chúng ta muốn hòa bình. Cuộc chiến phải chấm dứt và Ukraina phải ở vị thế tốt nhất có thể để tham gia đàm phán. 

Vậy tại sao chúng ta lại muốn ngừng bắn ngay lúc này? Trước hết vì mỗi ngày có hàng ngàn người chết và ngày càng có nhiều thường dân thiệt mạng. Tiếp đến, trong khi Hoa Kỳ đang do dự, chúng ta tin rằng việc ngừng bắn ngay hôm nay rõ ràng sẽ giúp tạo điều kiện tốt hơn về mặt nhân đạo. Nhưng tham gia vào các cuộc thảo luận cho phép chúng ta giải quyết vấn đề gì? Giải quyết các vấn đề lãnh thổ và thậm chí chính người Ukraina cũng đủ sáng suốt để nói rằng, đúng vậy, họ sẽ không có khả năng lấy lại toàn bộ những gì đã mất kể từ năm 2014.”

Trong mọi trường hợp, theo thông báo của phía Kiev, ông Zelensky sẽ đến Ankara vào hôm nay hoặc ngày mai để gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã từng tổ chức các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraina vào tháng 3 năm 2022, nhưng không đạt được kết quả nào. 
Trung Quốc, Cam Bốt mở cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa hai nước
Trung Quốc và Cam Bốt hôm nay, 14/05/2025, bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước, sử dụng các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đại pháo, tàu chiến và robot chó chiến đấu.

AFP trích dẫn thông báo của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Khmer (RCAF), cho biết, gần 900 binh sĩ Trung Quốc và hơn 1.300 binh sĩ Cam Bốt tham gia các cuộc tập trận mang tên "Rồng Vàng", kéo dài đến ngày 28/05. Các thiết bị quân sự tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm xe thiết giáp, trực thăng, tàu chiến, drone trinh sát và robot chó chiến đấu, được sử dụng trong các cuộc tập trận chung này. Mục tiêu là "phát triển mối liên kết và hợp tác sâu sắc hơn" giữa quân đội hai nước. 

Theo phát ngôn viên quân đội Cam Bốt Thong Solimo, "đợt tập trận lần này lớn hơn năm 2024 về nhân sự và trang thiết bị". Một tàu chiến Trung Quốc, chiếc Trường Bạch Sơn (Changbai Shan), đã cập cảng căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt từ thứ Hai (12/05) cùng với các trang thiết bị. Căn cứ Ream, nằm ở miền tây nam Cam Bốt đã được Trung Quốc cải tạo và đã được thủ tướng Cam Bốt Hun Manet khánh thành vào ngày 02/04 với sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Trung Quốc. 

AFP trích dẫn ông Ou Virak, một chuyên gia chính trị Cam Bốt, nhận định, thông qua cuộc tập trận lần này, "Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh" và gửi đi thông điệp rằng "họ là một siêu cường".  Ngoài việc phô trương sức mạnh, Bắc Kinh cũng phải "tạo niềm tin cho các đối tác bằng cách nói với họ rằng Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển và trở nên hùng mạnh hơn, cả về quy mô, tiến bộ công nghệ và sức mạnh quân sự". 

Cam Bốt cũng dự kiến sẽ nhận được hai tàu chiến từ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Phnom Penh và Washington đã xấu đi trong những năm gần đây trong khi ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Cam Bốt ngày càng tăng thông qua hàng tỷ đô la đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 

Colombia ký thỏa thuận với Trung Quốc để tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới »
Hôm nay 14/05/2025, Trung Quốc và Colombia đã ký kết 1 thỏa thuận hợp tác để quốc gia Nam Mỹ này tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với tổng thống Colombia, Gustavo Petro, tại Bắc Kinh, nhân Diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc với Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê - CELAC, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hai nước cần phải nắm bắt cơ hội này để đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Bộ Ngoại Giao Colombia hoan nghênh thỏa thuận « lịch sử », xem đây là một  chặng đường quan trọng mở ra những cơ hội mới về đầu tư, hợp tác công nghệ và phát triển bền vững cho cả 2 nước.

Hiện nay, đã có 2/3 các nước châu Mỹ Latinh tham gia dự án « Những con đường tơ lụa mới » của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng. Việc Colombia gia nhập nhóm các nước này là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latinh.

Sức ép của Mỹ đã không thể cản trở các nước châu Mỹ La tinh tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Theo AFP, Trung Quốc đã soán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, giao thương giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh và vùng Caribê nay đã tăng hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ.

Xạo Sự "Coi Vậy Mà Hổng Phải Vậy"

Tháng 4 Năm 1999, người đứng đầu chính phủ Pakistan, Thủ Tướng  Nawaz Sharif đến Hoa Kỳ và gặp gỡ Tổng Thống Bill Clinton tại Tòa Bạch Ốc để yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp Pakistan trong cuộc xung đột leo thang với Ấn Độ tại Kashmir. Bruce Riedel, nguyên là một trong những thành viên cao cấp trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ đã thổ lộ với báo chí rằng :
- Tôi không thể nào quên ngày hôm đó, ngày 7/4/1999, vì tôi đã chứng kiến một cuộc đối thoại nặng nề chưa từng có với người đứng đầu chính phủ Pakistan của Tổng Thống Bill Clinton. Bill Clinton đã sừng sộ với Sharif rằng Ông có biết nguy cơ chiến tranh hạt nhân tới gần thế nào rồi không? Có biết rằng quân đội nước ông đã triển khai các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sẵn sàng nhắm bắn Ấn Độ không?...
Năm 1999, xung đột nổ ra ở Kargil, khi quân đội Ấn Độ và Pakistan giao tranh giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược dọc theo LOC. (LOC là ranh giới phân chia lãnh thổ Kashmir thành ba vùng kiểm soát của Ấn Độ-Pakistan và Trung Cộng)  Những năm tiếp theo, xung đột trực tiếp giảm dần với nhiều lệnh ngừng bắn cục bộ được ký kết. Tuy nhiên, Ấn Độ đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự của mình ở Kashmir.

Cũng cùng năm đó, năm 1999, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã có nhận định như sau :
- Giới tuyến phân chia Kashmir là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Nơi có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh thảm khốc bất cứ lúc nào!
Trong tình trạng cả thế giới đang căng thẳng vì chiến tranh Nga-Ukraine chưa được giải quyết, chiến tranh ở dải Gaza có mòi bùng phát trở lại, Houthi ở Yemen ngang đầu cứng cổ vẫn còn gây rối, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo lên đến bậc thang gần như cuối cùng có cơ bùng nổ qua một lãnh vực khác...thì quan hệ vốn đã căng thẳng sau hàng thập niên xung đột giữa hai quốc gia láng giềng Ấn Độ-Pakistan nay lại rơi vào tình trạng chiến tranh xung đột bằng võ lực. 

Ấn Độ cho biết đã tấn công tên lửa 9 địa điểm tại Pakistan, bao gồm cả khu vực tranh chấp Kashmir vào ngày 7-5-2025, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố tại Kashmir hồi tháng trước (22/4/2025) làm hàng chục du khách thiệt mạng mà New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau.

Pakistan cho biết đang tính toán các biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ.

Hành động mới nhất của Ấn Độ nối dài danh sách những cuộc xung đột quân s giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Đây không phải là lần đầu tiên xung đột vũ trang giữa Ấn-Pakistan xảy ra, mà trước đây đã có rất nhiều lần, lực lượng quân sự đôi bên đã từng nổ súng vào nhau trên phần đất đang tranh chấp Kashmir sau Đệ Nhị Thế Chiến. 

- Năm 1947, sau khi giành được độc lập từ Thực Dân Anh, chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ bùng nổ vì tranh giành quyền kiểm soát Kashmir khiến hàng trăm người chết. 

- Năm 1965, hàng ngàn quân ly khai được Pakistan hậu thuẫn đã xâm lược Ấn Độ, Nga nhảy vào  làm trung gian sau cuộc giao tranh đẫm máu và hàng nghìn người chết. 

- Năm 1971, Pakistan đã đưa quân vào phía đông lãnh thổ của mình, Đông Bengal, để đàn áp phong trào ly khai tại đó. Quân đội Ấn Độ can thiệp. Cuộc chiến kết thúc chín tháng sau đó với nền độc lập của vùng đất mang tên gọi Bangladesh, với cái giá phải trả là ba triệu người thiệt mạng.

- Năm 1989, Ấn Độ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ly khai mới khiến cộng đồng người Hindu ở Kashmir thuộc Ấn Độ phải chạy trốn đến các khu vực khác.

Năm 1999, New Delhi cáo buộc Islamabad đã đưa các chiến binh Hồi giáo và binh lính Pakistan xâm nhập vào khu vực Kashmir của mình để kiểm soát sông băng Siachen, ở độ cao hơn 5.000 m. Cuộc giao tranh ác liệt đã khiến hơn một nghìn người thiệt mạng.

Kể từ đó, các vụ tấn công diễn ra thường xuyên, chẳng hạn năm 2001, một cuộc tấn công xảy ra trước Hội đồng vùng  Kashmir của Ấn Độ ở Srinagar khiến 38 người thiệt mạng. Sau đó vào năm 2008 tại Bombay, các chiến binh thánh chiến đã gây ra cái chết của 166 người. Năm 2019 Pakistan lại tấn công Ấn Độ khiến 40 lính Ấn tử vong. 

(Trích Từ Wikipedia)

Tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir là một lịch sử lâu dài nói hoài không hết. Năm 1947, quá trình chia tách Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh dẫn đến sự hình thành của các quốc gia có chủ quyền là Pakistan tự trị với đa phần là người Hồi giáo và Liên hiệp Ấn Độ với đạo Hindu. Khi đó, chính quyền Kashmir, nơi phần lớn dân chúng theo đạo Hồi lại tuyên bố muốn sáp nhập Kashmir vào Ấn Độ. Người Hồi giáo Pakistan không thích điều đó. Một cuộc chiến thực sự bắt đầu và kết thúc được cũng là do những nỗ lực của LHQ.Cuộc chiến tranh đầu tiên giành quyền kiểm soát Kashmir cuối cùng kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian. Vào năm 1949, hai nước đã chính thức hóa đường ngừng bắn theo thỏa thuận được ký tại Karachi, thủ đô lúc bấy giờ của Pakistan. Đường ranh giới mới chia Kashmir thành hai phần. Pakistan kiểm soát các khu vực phía bắc và phía tây, cụ thể là Azad Kashmir, Gilgit và Baltistan, trong khi Ấn Độ kiểm soát các vùng phía nam và đông nam, bao gồm Thung lũng Kashmir và Srinagar, thành phố lớn nhất khu vực, cũng như Jammu và Ladakh.

Dân số Kashmir phần lớn là người Hồi giáo, với khoảng 4 triệu người sống ở khu vực Kashmir do Pakistan cai quản và 13 triệu người ở Jammu và Kashmir do Ấn Độ cai quản. Nguồn gốc của sự khủng hoảng này bắt đầu ở sự kết hợp nguy hiểm giữa chủ nghĩa dân tộc tôn giáo cực đoan (Hồi Giáo) và chế độ cai trị độc đoán của giới quý tộc Ấn Độ (Hindu-Ấn Độ Giáo). Sau cuộc xung đột năm 2019, New Delhituyên bố là đã bình thưởng hóa Kashmir, nhưng thực tế là New Delhi đã tước bỏ các điều khoản hiến pháp trao quyền tự trị cho vùng lãnh thổ tranh chấp này. Chính sách của Thủ Tướng Narendra Modi và đảng của Ông là Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa das6n tộc Hindu, từ lâu ấu ủ ý định xóa bỏ quy chế đặc biệt của bang duy nhất có đa số người Hồi Giáo ở Kashmir là bang Jammu. Modi đã siết chặt quyền kiểm soát của New Delhi đối với Kashmir và xói mòn bản sắc riêng của người Kashmir, nhất là người Kashmir theo Hồi Giáo.

Ngày 24/4/2025, sau hai ngày quân Pakistan tấn công vào lãnh thổ Kashmir (22/4/2025), Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đọc một thông điệp như một lời cảnh báo cứng rắn đanh thép cho Islamabad:

- Chúng tôi (Ấn Độ) sẽ tìm ra và trừng trị mọi kẻ khủng bố cùng những kẻ hậu thuẫn cho chúng. Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận cùng trái đất. Tinh thần Ấn Độ sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi chù nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố không thoát khỏi sự trừng phạt.


Theo thời gian, sự xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đưa đến một sự nhận định của giới quan sát chính trị ngày càng bất lợi cho Pakistan vì hai yếu tố. Thứ nhất vì bị ghép vào tội "liên hệ với khủng bố quốc tế" (như trường hợp Iran), thứ hai là một "partner" trọng yếu duy nhất trên con đường chiến lược của Tàu Cộng hướng về Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi qua ngả Karachi của Pakistan.

Ấn Độ với diện tích đất đai rộng lớn hơn 3 triệu Km2 và dân số hơn một tỷ tư người, theo truyền thống "bất bạo động" của Thánh Mahatma Gandhi (Ấn Giáo-Hindu), cho nên trên mặt tầng ngoại giao, Ấn Độ có nhiều thiện cảm hơn Pakistan.

Diện tích đất đai của Pakistan không bằng con số lẽ của Ấn Độ, nhưng vì bản chất "khát máu" của người Hồi Giáo quá khích cực đoan nên bị cả thế giới xem Pakistan và Afghanistan là cái "nôi" của khủng bố khát máu quốc tế. Nhưng quan trọng hơn hết là vào thời điểm này, thời điểm cuộc thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ dữ dội thì lại xảy ra cuộc xung đột tại Pakistan.


Trong bài xạo sự "Trâu Bò Húc Nhau Ruồi Muỗi Chết" hôm 12/4/2025 xạo tôi đã viết:

..."Rõ ràng, bước đầu của chính sách thuế quan đối ứng của Trump là chặt hết mấy cái càng cua lớn bé của Ba Tàu để Chú Ba Tập không thể nào mon men bò trường lên miệng thùng được. Một trong những cái càng chủ yếu của Bắc Kinh là Việt Nam vì địa lý chính trị.
Nói một cách khách quan và thực tế thì "Mỹ rất cần Việt Nam" trong tiến trình đối phó với Bắc Kinh. Vị trí chiến lược của Việt Nam quan trọng gấp 10 lần Đảo Quốc Đài Loan, vì Việt Nam mới chính là cái "yết hầu" (cổ họng) của Tàu. Có được cảng Cam Ranh, Mỹ sẽ không cần Okinawa hay Guam nữa và nếu còn đối đầu với Mỹ thì Tàu chỉ còn một con đường duy nhất bước ra đại dương là Pakistan, nhưng liệu Tàu có tin vào Hồi Giáo hay không lại một vấn đề khác..."
Ý xạo tôi muốn nói rằng từ bấy lâu nay, vì lợi ích của hai quốc gia Pakistan và Trung Cộng, mà Islamabad ôm cả ba thế lực siêu cường vào vòng tay của mình. Đối với Bắc Kinh, Pakistan có một vị trí chiến lược không thua kém Việt Nam, vì cảng Karachi của Pakistan bước ra Ấn Độ Dương, tương tự như cảng Sài Gòn bước ra Thái Bình Dương.
Dự án chủ đạo trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Tập Cận Bình là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), vốn đi qua phần lãnh thổ phía Bắc Pakistan, phần lãnh thổ (Aksai Chin) mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. CPEC mang lại cho Pakistan một vai trò trọng yếu không thể thay thế trong đảm bảo an ninh chiến lược của Trung Quốc, vì là tuyến đường đáng tin cậy duy nhất của Bắc Kinh ngoài Malacca giúp Trung Quốc tiếp cận Ấn Độ Dương, qua đó vô hiệu hóa các nỗ lực ngăn chặn của Hải quân Mỹ.  

Sự xung đột Ấn Độ-Pakistan qua sự tranh chấp lãnh thổ Kashmir chỉ là "cái diện" bên ngoài, nhưng bên trong không đơn giản như ta tưởng. Đây là một ván bài lớn không chỉ Nga, Mỹ, Tàu mà còn nhiều cường quốc liên hệ lịch sử trước đây cũng nhào vô ăn có. Cả hai đối thủ Ấn và Pakistan đều có vũ khí nguyên tử.  Thật là khó khi một trong hai bên không tự kiềm chế  được thì hậu quả không lường như Cựu Tổng Thống Bill Clinton than thở trước đây "Đường ranh giới kiểm soát Kashmir là “khu vực nguy hiểm nhất trên Trái đất”. Bill Clinton khi đó đã ám chỉ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng. Không những chỉ lo ngại nguy cơ từ hai nước, mà các cuộc đụng độ giữa phiến quân và lực lượng an ninh Ấn Độ xảy ra thường xuyên.
Trong lúc chính quyền Trump đang phải đối phó với hàng chục hàng trăm vấn đề kế sách mới của Trump thì chiến tranh Ấn và Pakistan lại xảy ra, ngày càng có dấu hiệu leo thang căng thẳng hơn. Ngày 22/4/2025, quân Pakistan tấn công làng Pahalgam thuộc lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ cai quản làm chết 26 người. Ấn độ mở ngay chiến dịch Sindoor không kích ngay lãnh thổ Pakistan, sự kiện này vẫn còn đang tiếp diễn chưa biết đi tới đâu.

Ngày thứ tư 6/5/2025, Trump nói "Tôi hy vọng hai nước có thể dừng lại các trận oanh kích lẫn nhau ngay bây giờ. Tôi hiểu rất rõ hai nước, và tôi muốn họ hòa thuận với nhau.Tôi muốn họ dừng lại và nếu cần, tôi sẽ sẵn sàng giúp đở...".
Ở đây cũng xin nhắc lại cuộc xung đột Ấn-Pakistan năm 2019 cũng nhờ sự trung gian hòa giải của Trump nên chấm dứt ngay. Lần này thì cho đến giờ, cả hai Ấn Độ và Pakistan đều không yêu cầu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, tuy nhiên ai cũng biết Chính Phủ Hoa Kỳ luôn đóng vai trò hậu trường trong việc giúp hai quốc gia này thoát khỏi bờ vực chiến tranh toàn diện.
Lần này thì khác, khác nhiều lắm. Cái khác quan trọng nhất là Mỹ-Trung đang trong giai đoạn "đánh nhau dữ dội và khốc liệt" về thương mại và tiền tệ. Chính quyền Islamabad chắc cũng phải hiểu "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết", cớ sao lại đi gây chiến với Ấn Độ. Nếu cho rằng Islamabad dựa lưng vào Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa để là "giảm nhiệt" dùm cho Bắc Kinh thì là một sai lầm chính trị quá ngây thơ. 
Đồng ý rằng, ngay trong lúc này, Washington rất bận rộn với những vấn đề quan trọng hơn là cái việc đi hòa giải cho hai anh chàng đánh nhau vì thịt heo với thịt bò, hơn nữa dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ đã rút phần lớn quân khỏi Pakistan kể từ sau thảm họa triệt thoái của Mỹ khỏi Afghanistan. Từ lâu, Washington vẫn tỏ thái độ thận trọng để không tỏ ra nghiêng về bên này hơn bên kia, nhưng lần này thì Mỹ đã vội vàng lên tiếng bênh vực New Delhi là "Ấn Độ có quyền tự vệ chống lại khủng bố", nhưng lời lẽ rất nhẹ nhàng và ôn hòa ám chỉ quân khủng bố chứ không phải lực lượng võ trang chính quy của Islamabad.
Trong nhiệm kỳ lần thứ nhất, chính quyền Trump đã gây áp lực rất mạnh mẽ lên Pakistan, tố cáo Pakistan đã dung túng cho các tổ chức khủng bố hoạt động tại Kashmir. Trong năm 2018, Mỹ đã cắt viện trợ quân sự cho Pakistan, viện lý do Islamabad « không hợp tác đầy đủ trong việc chống khủng bố ». Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan, và đây cũng là một nguyên động lực đầy Pakistan dần dần rơi vào vòng tay của Bắc Kinh.
Trong nhiệm kỳ này (2025), Trump đang đối phó cuộc chiến Thương Mại với Tàu, trong khi Pakistan ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Pakistan từ vài năm nay đã trở thành mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Cuộc chiến Ukraine và dải Gaza chưa có lối thoát, điểm nóng Kashmir có thể sẽ lại trở thành thách thức mới cho Tổng Thống Trump.

Đây là điểm then chốt cho bài viết này.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Nguyên động lực nào khiến cho Tổng Thống Pakistan Asif Ali Zardari ra lệnh cho quân đội tấn công vào phần đất của Ấn Độ trong lúc thế giới đang trong tình trạng bất an bất ổn này!?
Anything Possible!
Nga xúi, Tàu xúi, Mỹ xúi, Anh xúi, Pháp xúi...để Pakistan, một quốc gia nguyên tử, tạo ra thêm một "điểm nóng" hơn để giúp cho những điểm nóng khác hạ nhiệt?

Xạo tôi không phải là kẻ gắp lửa bỏ tay người, nhưng xạo tôi nghĩ rằng, Tàu xúi Pakistan là hữu lý nhất. Sau khi xảy ra vụ tấn công của quân Pakistan, Bộ ngoại giao Tàu Cộng lên tiếng ngay ngày 23/4/2025 : "Pakistan có quyền bảo vệ chủ quyền của mình".
Như đã nói, Pakistan có vị trí chiến lược quan trọng nhất của Tàu Cộng ở phía tây nam, cũng tương tự như Việt Nam ở đông nam. Trong kế hoạch "răn đe và bao vây" của Mỹ mấy thập niên qua, Tàu chì còn có hai lối ra biển là Pakistan và Việt Nam. 
Dưới nhãn quan chính trị của "Người Mỹ", sự quan hệ giữa Mỹ và Pakistan phần lớn là những câu chuyện "phản bội" lập đi lập lại nhiều lần, điển hình là Mỹ đang gần gũi thân thiết với Islamabad rồi lại đột nhiên cắt đứt viện trợ bất cứ lúc nào Toà Bạch Ốc thấy cần thiết. Giới chính trị thượng thặng của Mỹ thì nhận định rằng "Khi chúng ta ủng hộ Pakistan thì họ làm những việc chúng ta không muốn, và khi chúng ta trừng phạt Pakistan thì họ vẫn làm những điều trái ý chúng ta..."

Sau sự kiện "Nine One One 2001" quan hệ giữa Washington và Islamabad khắn khít hơn khi chính quyền George W. Bush Con gửi một tối hậu thư cho Islamabad yêu cầu Pakistan xác nhận duy trì mối quan hệ với Mỹ hay Taliban (Taliban chứ chấp Al Qaeda trú ngụ trong lãnh thổ Afghanistan). Pakistan vội vàng xác nhận Pakistan sẽ là đồng minh tin tưởng nhất của Hoa Kỳ trong việc truy lùng nhóm Al Qaeda, và Islamabad được Washington tưởng thưởng vào năm 2004 khi được Mỹ xác nhận Pakistan là một "đồng minh chủ chốt" không thuộc khối NATO của Mỹ, qua đó tạo điều kiện cho Pakistan được tiếp nhận một số công nghệ và khí tài quân sự tiên tiến tối tân nhất của Hoa Kỳ. 
Xưa khác nay khác. 
George W. Bush thuộc Đảng Cộng Hòa, Donald Trump cũng Cộng Hòa. Nhưng Trump lại nhận định Pakistan một cách khó chịu và mỉa mai như thế này trên các trang mạng riêng của mình (quảng bá cho quần chúng bình dân) :
- Hoa Kỳ thật ngu ngốc khi đã viện trợ hơn 33 Tỷ Đô La cho Pakistan trong suốt 15 năm qua, và chúng ta không nhận được gì ngoài sự lừa dối, ho coi lãnh đạo của chúng ta là những tên ngốc. Họ còn cung cấp chỗ trú ẩn cho những tên khủng bố mà chúng ta đang săn lùng ở Afghanistan và họ cũng không hề giúp lại cho chúng ta một điều gì dù nhỏ nhặt nhất. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa!'
Năm 2001, "mối tình puôn pán giữa nị với ngộ còn đang mặn nồng khắn khít...hớ...". Năm 2025, "Em ơi nếu mà sau này, giấc mộng không thành, thì đành đôi ngã chia ly chớ đừng u sầu làm chi..."

Để Kết :
Như phần trên xạo tôi đã viết : "Anything Possible! Nga xúi, Tàu xúi, Mỹ xúi, Anh xúi, Pháp xúi...để Pakistan, một quốc gia nguyên tử, tạo ra thêm một "điểm nóng" hơn để giúp cho những điểm nóng khác hạ nhiệt? Xạo tôi không phải là kẻ gắp lửa bỏ tay người, nhưng xạo tôi nghĩ rằng, Tàu xúi Pakistan là hữu lý nhất.."
Để kết xin sữa lại là "Mỹ xúi Pakistan có lẽ hữu lý hơn..."
(Chữ "XÚI" ở đây xin hiểu là "chống lưng"). 
Có những chuyện thấy vậy mà hổng phải vậy. Chính trị nghịch lý là như vậy.
Nếu được như vậy thì tiếng chuông báo tử cho Bắc Kinh đã điểm. 
Xạo Sự cho vui rồi bỏ. Ai muốn hiểu sao hiểu. Miễn Bàn !
Thân Kính Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ. 

Út Bạch Lan E22

Wednesday, May 14, 2025

JFK Case It took 50 years, but the truth is finally out

Mất 50 năm, nhưng sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày. Ủy ban Warren đã nói dối. Chính phủ đã che giấu một điều. Vụ ám sát JFK không phải là hành động của một tay súng đơn độc - đó là một cuộc đảo chính tình báo quân sự toàn diện. TÔI GHÉT CÁC BẠN, LBJ. Tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó không ổn, và bạn chính là nguyên nhân lớn nhất. JFK đã ký Đạo luật Tonkin, dẫn đến việc rút toàn bộ quân đội ra khỏi Đông Nam Á -(Việt Nam). Bà Lady Byrd Johnson sở hữu quyền kiểm soát và lợi ích trong Kellog/Brown & Root, sau này sáp nhập thành KBR, INC, Halliburton, Inc. - công ty đã sản xuất hầu hết đạn dược mà Quân đội Hoa Kỳ sử dụng để chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam. Chỉ là một mảnh nhỏ của bức tranh. Phần - Tập đoàn Quân sự Công nghiệp. Ngày sau khi JFK bị ám sát, Tổng thống Lyndon Baines Johnson đã thu hồi Đạo luật Tonkin, trao quyền cho Tổng thống Lyndon Baines Johnson để tăng cường sự tham gia vào cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
 Các tài liệu đã được giải mật được công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, làm lộ ra điều mà nhiều người trong chúng ta đã nghi ngờ từ lâu: JFK đã bị giết bởi chính hệ thống mà ông cố gắng phá hủy. Ông đã thách thức Cục Dự trữ Liên bang, CIA và các thế lực ngầm. Ông đã ký Sắc lệnh Hành pháp 11110 để trở lại với đồng tiền có giá trị. Chỉ vài tháng sau, ông đã chết. Và những gì theo sau là hàng thập kỷ của sự dối trá, che giấu và ngăn chặn sự thật. Các tài liệu tiết lộ các đội hành quyết của CIA (Chiến dịch Thực hiện), một “bản ghi nhớ ám sát JFK” từ Cục Dự trữ Liên bang, và những cái tên như E. Howard Hunt, David Atlee Phillips, và thậm chí cả George H.W. Bush liên quan đến ngày u ám đó ở Dallas. Thậm chí còn đáng sợ hơn — JFK biết họ đang đến vì ông. Một băng ghi âm mới xuất hiện đã xác nhận điều đó. “Họ sẽ đến với tôi sớm thôi… Nhưng nếu tôi ngã, hãy để lịch sử biết rằng tôi đã cố gắng cảnh báo họ.” Có gợi nhớ đến ai không??? Những sự tương đồng với Tổng thống Donald J. Trump đang ở ngay trước mặt chúng ta. Hai người đàn ông, cách nhau hàng thập kỷ, cả hai đều là mục tiêu của cùng một cỗ máy Nhà nước ngầm.
 Cả hai đã cố gắng trả lại quyền lực cho người dân. Cả hai đã phơi bày những lời dối trá của hệ thống nô lệ công nghiệp và tài chính. Và cả hai đã trả - hoặc đang trả - cái giá cho việc thách thức hệ thống. Cái chết của JFK là ngày mà nước Mỹ đã mất đi sự ngây thơ. Nhưng ngày 30 tháng 1 năm 2025, là ngày mà lớp màn cuối cùng được vén lên. Lịch sử không chỉ lặp lại - nó đang gào thét với chúng ta. Câu hỏi là: chúng ta có đang lắng nghe bây giờ không???
 
*********************************************************************
It took 50 years, but the truth is finally out. The Warren Commission lied. The government covered it up. JFK’s assassination was not the act of a lone gunman — it was a full-blown military intelligence coup. SCREW YOU, LBJ. I always smelled a Rat, and you were the Big one. JFK had signed The Tonkin Act, effecting pulling all troops out of Southeast Asia-(Vietnam). Lady Byrd Johnson owned control and interest in Kellog/ Brown & Root, later merge KBR, INC, Halliburton, Inc. who made most of the munitions the United States Military used to fight the Vietnam War. Just one small piece of the puzzle. Part - The Military Industrial Complex. The day after JFK was assassinated, President Lyndon Baines Johnson rescinded the Tonkin Act, giving President Lyndon Baines Johnson authority to increase involvement in the war between North and South Vietnam.

Declassified documents released January 30, 2025, expose what many of us have long suspected: JFK was murdered by the very system he tried to dismantle. He challenged the Federal Reserve, the CIA, and the shadow elite. He signed Executive Order 11110 to return to sound money. Within months, he was dead. And what followed was decades of lies, cover-ups, and silencing of truth.
The files reveal CIA death squads (Operation Execute), a “JFK hit memo” from the Federal Reserve, and names like E. Howard Hunt, David Atlee Phillips, and even George H.W. Bush linked to that dark day in Dallas. Even more chilling — JFK knew they were coming for him. A newly surfaced audio tape confirms it. “They’ll come for me soon… But if I fall, let history know I tried to warn them.”
Remind you of anyone???
The parallels to President Donald J. Trump are right in front of us. Two men, decades apart, both targeted by the same Deep State machine. Both tried to return power to the people. Both exposed the lies of the industrial and financial slavery system. And both paid — or are paying — the price for defying the system.
JFK’s death was the day America lost its innocence. But January 30, 2025, was the day the veil was finally lifted.
History isn’t just repeating — it’s screaming at us. The question is: are we listening now???

Tuesday, May 13, 2025

Xạo Sự "Coi Vậy Mà Hổng Phải Vậy"

Tháng 4 Năm 1999, người đứng đầu chính phủ Pakistan, Thủ Tướng  Nawaz Sharif đến Hoa Kỳ và gặp gỡ Tổng Thống Bill Clinton tại Tòa Bạch Ốc để yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp Pakistan trong cuộc xung đột leo thang với Ấn Độ tại Kashmir. Bruce Riedel, nguyên là một trong những thành viên cao cấp trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ đã thổ lộ với báo chí rằng :

- Tôi không thể nào quên ngày hôm đó, ngày 7/4/1999, vì tôi đã chứng kiến một cuộc đối thoại nặng nề chưa từng có với người đứng đầu chính phủ Pakistan của Tổng Thống Bill Clinton. Bill Clinton đã sừng sộ với Sharif rằng Ông có biết nguy cơ chiến tranh hạt nhân tới gần thế nào rồi không? Có biết rằng quân đội nước ông đã triển khai các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sẵn sàng nhắm bắn Ấn Độ không?...
Năm 1999, xung đột nổ ra ở Kargil, khi quân đội Ấn Độ và Pakistan giao tranh giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược dọc theo LOC. (LOC là ranh giới phân chia lãnh thổ Kashmir thành ba vùng kiểm soát của Ấn Độ-Pakistan và Trung Cộng)  Những năm tiếp theo, xung đột trực tiếp giảm dần với nhiều lệnh ngừng bắn cục bộ được ký kết. Tuy nhiên, Ấn Độ đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự của mình ở Kashmir.

----------------------------------------------------------------------------------
Cũng cùng năm đó, năm 1999, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã có nhận định như sau :
- Giới tuyến phân chia Kashmir là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Nơi có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh thảm khốc bất cứ lúc nào!
Trong tình trạng cả thế giới đang căng thẳng vì chiến tranh Nga-Ukraine chưa được giải quyết, chiến tranh ở dải Gaza có mòi bùng phát trở lại, Houthi ở Yemen ngang đầu cứng cổ vẫn còn gây rối, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo lên đến bậc thang gần như cuối cùng có cơ bùng nổ qua một lãnh vực khác...thì quan hệ vốn đã căng thẳng sau hàng thập niên xung đột giữa hai quốc gia láng giềng Ấn Độ-Pakistan nay lại rơi vào tình trạng chiến tranh xung đột bằng võ lực. 

Ấn Độ cho biết đã tấn công tên lửa 9 địa điểm tại Pakistan, bao gồm cả khu vực tranh chấp Kashmir vào ngày 7-5-2025, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố tại Kashmir hồi tháng trước (22/4/2025) làm hàng chục du khách thiệt mạng mà New Delhi cáo buộc Islamabad đứng sau.

Pakistan cho biết đang tính toán các biện pháp đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ.

Hành động mới nhất của Ấn Độ nối dài danh sách những cuộc xung đột quân s giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Đây không phải là lần đầu tiên xung đột vũ trang giữa Ấn-Pakistan xảy ra, mà trước đây đã có rất nhiều lần, lực lượng quân sự đôi bên đã từng nổ súng vào nhau trên phần đất đang tranh chấp Kashmir sau Đệ Nhị Thế Chiến. 

- Năm 1947, sau khi giành được độc lập từ Thực Dân Anh, chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ bùng nổ vì tranh giành quyền kiểm soát Kashmir khiến hàng trăm người chết. 

- Năm 1965, hàng ngàn quân ly khai được Pakistan hậu thuẫn đã xâm lược Ấn Độ, Nga nhảy vào  làm trung gian sau cuộc giao tranh đẫm máu và hàng nghìn người chết. 

- Năm 1971, Pakistan đã đưa quân vào phía đông lãnh thổ của mình, Đông Bengal, để đàn áp phong trào ly khai tại đó. Quân đội Ấn Độ can thiệp. Cuộc chiến kết thúc chín tháng sau đó với nền độc lập của vùng đất mang tên gọi Bangladesh, với cái giá phải trả là ba triệu người thiệt mạng.

- Năm 1989, Ấn Độ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ly khai mới khiến cộng đồng người Hindu ở Kashmir thuộc Ấn Độ phải chạy trốn đến các khu vực khác.

Năm 1999, New Delhi cáo buộc Islamabad đã đưa các chiến binh Hồi giáo và binh lính Pakistan xâm nhập vào khu vực Kashmir của mình để kiểm soát sông băng Siachen, ở độ cao hơn 5.000 m. Cuộc giao tranh ác liệt đã khiến hơn một nghìn người thiệt mạng.

Kể từ đó, các vụ tấn công diễn ra thường xuyên, chẳng hạn năm 2001, một cuộc tấn công xảy ra trước Hội đồng vùng  Kashmir của Ấn Độ ở Srinagar khiến 38 người thiệt mạng. Sau đó vào năm 2008 tại Bombay, các chiến binh thánh chiến đã gây ra cái chết của 166 người. Năm 2019 Pakistan lại tấn công Ấn Độ khiến 40 lính Ấn tử vong. 

(Trích Từ Wikipedia)


Tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir là một lịch sử lâu dài nói hoài không hết. Năm 1947, quá trình chia tách Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh dẫn đến sự hình thành của các quốc gia có chủ quyền là Pakistan tự trị với đa phần là người Hồi giáo và Liên hiệp Ấn Độ với đạo Hindu. Khi đó, chính quyền Kashmir, nơi phần lớn dân chúng theo đạo Hồi lại tuyên bố muốn sáp nhập Kashmir vào Ấn Độ. Người Hồi giáo Pakistan không thích điều đó. Một cuộc chiến thực sự bắt đầu và kết thúc được cũng là do những nỗ lực của LHQ.Cuộc chiến tranh đầu tiên giành quyền kiểm soát Kashmir cuối cùng kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian. Vào năm 1949, hai nước đã chính thức hóa đường ngừng bắn theo thỏa thuận được ký tại Karachi, thủ đô lúc bấy giờ của Pakistan. Đường ranh giới mới chia Kashmir thành hai phần. Pakistan kiểm soát các khu vực phía bắc và phía tây, cụ thể là Azad Kashmir, Gilgit và Baltistan, trong khi Ấn Độ kiểm soát các vùng phía nam và đông nam, bao gồm Thung lũng Kashmir và Srinagar, thành phố lớn nhất khu vực, cũng như Jammu và Ladakh.

Dân số Kashmir phần lớn là người Hồi giáo, với khoảng 4 triệu người sống ở khu vực Kashmir do Pakistan cai quản và 13 triệu người ở Jammu và Kashmir do Ấn Độ cai quản. Nguồn gốc của sự khủng hoảng này bắt đầu ở sự kết hợp nguy hiểm giữa chủ nghĩa dân tộc tôn giáo cực đoan (Hồi Giáo) và chế độ cai trị độc đoán của giới quý tộc Ấn Độ (Hindu-Ấn Độ Giáo). Sau cuộc xung đột năm 2019, New Delhituyên bố là đã bình thưởng hóa Kashmir, nhưng thực tế là New Delhi đã tước bỏ các điều khoản hiến pháp trao quyền tự trị cho vùng lãnh thổ tranh chấp này. Chính sách của Thủ Tướng Narendra Modi và đảng của Ông là Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa das6n tộc Hindu, từ lâu ấu ủ ý định xóa bỏ quy chế đặc biệt của bang duy nhất có đa số người Hồi Giáo ở Kashmir là bang Jammu. Modi đã siết chặt quyền kiểm soát của New Delhi đối với Kashmir và xói mòn bản sắc riêng của người Kashmir, nhất là người Kashmir theo Hồi Giáo.

Ngày 24/4/2025, sau hai ngày quân Pakistan tấn công vào lãnh thổ Kashmir (22/4/2025), Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đọc một thông điệp như một lời cảnh báo cứng rắn đanh thép cho Islamabad:

- Chúng tôi (Ấn Độ) sẽ tìm ra và trừng trị mọi kẻ khủng bố cùng những kẻ hậu thuẫn cho chúng. Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng đến tận cùng trái đất. Tinh thần Ấn Độ sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi chù nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố không thoát khỏi sự trừng phạt.


Theo thời gian, sự xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan đưa đến một sự nhận định của giới quan sát chính trị ngày càng bất lợi cho Pakistan vì hai yếu tố. Thứ nhất vì bị ghép vào tội "liên hệ với khủng bố quốc tế" (như trường hợp Iran), thứ hai là một "partner" trọng yếu duy nhất trên con đường chiến lược của Tàu Cộng hướng về Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi qua ngả Karachi của Pakistan.

Ấn Độ với diện tích đất đai rộng lớn hơn 3 triệu Km2 và dân số hơn một tỷ tư người, theo truyền thống "bất bạo động" của Thánh Mahatma Gandhi (Ấn Giáo-Hindu), cho nên trên mặt tầng ngoại giao, Ấn Độ có nhiều thiện cảm hơn Pakistan.

Diện tích đất đai của Pakistan không bằng con số lẽ của Ấn Độ, nhưng vì bản chất "khát máu" của người Hồi Giáo quá khích cực đoan nên bị cả thế giới xem Pakistan và Afghanistan là cái "nôi" của khủng bố khát máu quốc tế. Nhưng quan trọng hơn hết là vào thời điểm này, thời điểm cuộc thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ dữ dội thì lại xảy ra cuộc xung đột tại Pakistan.


Trong bài xạo sự "Trâu Bò Húc Nhau Ruồi Muỗi Chết" hôm 12/4/2025 xạo tôi đã viết:

..."Rõ ràng, bước đầu của chính sách thuế quan đối ứng của Trump là chặt hết mấy cái càng cua lớn bé của Ba Tàu để Chú Ba Tập không thể nào mon men bò trường lên miệng thùng được. Một trong những cái càng chủ yếu của Bắc Kinh là Việt Nam vì địa lý chính trị.
Nói một cách khách quan và thực tế thì "Mỹ rất cần Việt Nam" trong tiến trình đối phó với Bắc Kinh. Vị trí chiến lược của Việt Nam quan trọng gấp 10 lần Đảo Quốc Đài Loan, vì Việt Nam mới chính là cái "yết hầu" (cổ họng) của Tàu. Có được cảng Cam Ranh, Mỹ sẽ không cần Okinawa hay Guam nữa và nếu còn đối đầu với Mỹ thì Tàu chỉ còn một con đường duy nhất bước ra đại dương là Pakistan, nhưng liệu Tàu có tin vào Hồi Giáo hay không lại một vấn đề khác..."
Ý xạo tôi muốn nói rằng từ bấy lâu nay, vì lợi ích của hai quốc gia Pakistan và Trung Cộng, mà Islamabad ôm cả ba thế lực siêu cường vào vòng tay của mình. Đối với Bắc Kinh, Pakistan có một vị trí chiến lược không thua kém Việt Nam, vì cảng Karachi của Pakistan bước ra Ấn Độ Dương, tương tự như cảng Sài Gòn bước ra Thái Bình Dương.
Dự án chủ đạo trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Tập Cận Bình là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), vốn đi qua phần lãnh thổ phía Bắc Pakistan, phần lãnh thổ (Aksai Chin) mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. CPEC mang lại cho Pakistan một vai trò trọng yếu không thể thay thế trong đảm bảo an ninh chiến lược của Trung Quốc, vì là tuyến đường đáng tin cậy duy nhất của Bắc Kinh ngoài Malacca giúp Trung Quốc tiếp cận Ấn Độ Dương, qua đó vô hiệu hóa các nỗ lực ngăn chặn của Hải quân Mỹ.  

Sự xung đột Ấn Độ-Pakistan qua sự tranh chấp lãnh thổ Kashmir chỉ là "cái diện" bên ngoài, nhưng bên trong không đơn giản như ta tưởng. Đây là một ván bài lớn không chỉ Nga, Mỹ, Tàu mà còn nhiều cường quốc liên hệ lịch sử trước đây cũng nhào vô ăn có. Cả hai đối thủ Ấn và Pakistan đều có vũ khí nguyên tử.  Thật là khó khi một trong hai bên không tự kiềm chế  được thì hậu quả không lường như Cựu Tổng Thống Bill Clinton than thở trước đây "Đường ranh giới kiểm soát Kashmir là “khu vực nguy hiểm nhất trên Trái đất”. Bill Clinton khi đó đã ám chỉ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng. Không những chỉ lo ngại nguy cơ từ hai nước, mà các cuộc đụng độ giữa phiến quân và lực lượng an ninh Ấn Độ xảy ra thường xuyên.
Trong lúc chính quyền Trump đang phải đối phó với hàng chục hàng trăm vấn đề kế sách mới của Trump thì chiến tranh Ấn và Pakistan lại xảy ra, ngày càng có dấu hiệu leo thang căng thẳng hơn. Ngày 22/4/2025, quân Pakistan tấn công làng Pahalgam thuộc lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ cai quản làm chết 26 người. Ấn độ mở ngay chiến dịch Sindoor không kích ngay lãnh thổ Pakistan, sự kiện này vẫn còn đang tiếp diễn chưa biết đi tới đâu.

Ngày thứ tư 6/5/2025, Trump nói "Tôi hy vọng hai nước có thể dừng lại các trận oanh kích lẫn nhau ngay bây giờ. Tôi hiểu rất rõ hai nước, và tôi muốn họ hòa thuận với nhau.Tôi muốn họ dừng lại và nếu cần, tôi sẽ sẵn sàng giúp đở...".
Ở đây cũng xin nhắc lại cuộc xung đột Ấn-Pakistan năm 2019 cũng nhờ sự trung gian hòa giải của Trump nên chấm dứt ngay. Lần này thì cho đến giờ, cả hai Ấn Độ và Pakistan đều không yêu cầu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, tuy nhiên ai cũng biết Chính Phủ Hoa Kỳ luôn đóng vai trò hậu trường trong việc giúp hai quốc gia này thoát khỏi bờ vực chiến tranh toàn diện.
Lần này thì khác, khác nhiều lắm. Cái khác quan trọng nhất là Mỹ-Trung đang trong giai đoạn "đánh nhau dữ dội và khốc liệt" về thương mại và tiền tệ. Chính quyền Islamabad chắc cũng phải hiểu "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết", cớ sao lại đi gây chiến với Ấn Độ. Nếu cho rằng Islamabad dựa lưng vào Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa để là "giảm nhiệt" dùm cho Bắc Kinh thì là một sai lầm chính trị quá ngây thơ. 
Đồng ý rằng, ngay trong lúc này, Washington rất bận rộn với những vấn đề quan trọng hơn là cái việc đi hòa giải cho hai anh chàng đánh nhau vì thịt heo với thịt bò, hơn nữa dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ đã rút phần lớn quân khỏi Pakistan kể từ sau thảm họa triệt thoái của Mỹ khỏi Afghanistan. Từ lâu, Washington vẫn tỏ thái độ thận trọng để không tỏ ra nghiêng về bên này hơn bên kia, nhưng lần này thì Mỹ đã vội vàng lên tiếng bênh vực New Delhi là "Ấn Độ có quyền tự vệ chống lại khủng bố", nhưng lời lẽ rất nhẹ nhàng và ôn hòa ám chỉ quân khủng bố chứ không phải lực lượng võ trang chính quy của Islamabad.
Trong nhiệm kỳ lần thứ nhất, chính quyền Trump đã gây áp lực rất mạnh mẽ lên Pakistan, tố cáo Pakistan đã dung túng cho các tổ chức khủng bố hoạt động tại Kashmir. Trong năm 2018, Mỹ đã cắt viện trợ quân sự cho Pakistan, viện lý do Islamabad « không hợp tác đầy đủ trong việc chống khủng bố ». Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan, và đây cũng là một nguyên động lực đầy Pakistan dần dần rơi vào vòng tay của Bắc Kinh.
Trong nhiệm kỳ này (2025), Trump đang đối phó cuộc chiến Thương Mại với Tàu, trong khi Pakistan ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Pakistan từ vài năm nay đã trở thành mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Cuộc chiến Ukraine và dải Gaza chưa có lối thoát, điểm nóng Kashmir có thể sẽ lại trở thành thách thức mới cho Tổng Thống Trump.

Đây là điểm then chốt cho bài viết này.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là "Nguyên động lực nào khiến cho Tổng Thống Pakistan Asif Ali Zardari ra lệnh cho quân đội tấn công vào phần đất của Ấn Độ trong lúc thế giới đang trong tình trạng bất an bất ổn này!?
Anything Possible!
Nga xúi, Tàu xúi, Mỹ xúi, Anh xúi, Pháp xúi...để Pakistan, một quốc gia nguyên tử, tạo ra thêm một "điểm nóng" hơn để giúp cho những điểm nóng khác hạ nhiệt?

Xạo tôi không phải là kẻ gắp lửa bỏ tay người, nhưng xạo tôi nghĩ rằng, Tàu xúi Pakistan là hữu lý nhất. Sau khi xảy ra vụ tấn công của quân Pakistan, Bộ ngoại giao Tàu Cộng lên tiếng ngay ngày 23/4/2025 : "Pakistan có quyền bảo vệ chủ quyền của mình".
Như đã nói, Pakistan có vị trí chiến lược quan trọng nhất của Tàu Cộng ở phía tây nam, cũng tương tự như Việt Nam ở đông nam. Trong kế hoạch "răn đe và bao vây" của Mỹ mấy thập niên qua, Tàu chì còn có hai lối ra biển là Pakistan và Việt Nam. 
Dưới nhãn quan chính trị của "Người Mỹ", sự quan hệ giữa Mỹ và Pakistan phần lớn là những câu chuyện "phản bội" lập đi lập lại nhiều lần, điển hình là Mỹ đang gần gũi thân thiết với Islamabad rồi lại đột nhiên cắt đứt viện trợ bất cứ lúc nào Toà Bạch Ốc thấy cần thiết. Giới chính trị thượng thặng của Mỹ thì nhận định rằng "Khi chúng ta ủng hộ Pakistan thì họ làm những việc chúng ta không muốn, và khi chúng ta trừng phạt Pakistan thì họ vẫn làm những điều trái ý chúng ta..."

Sau sự kiện "Nine One One 2001" quan hệ giữa Washington và Islamabad khắn khít hơn khi chính quyền George W. Bush Con gửi một tối hậu thư cho Islamabad yêu cầu Pakistan xác nhận duy trì mối quan hệ với Mỹ hay Taliban (Taliban chứ chấp Al Qaeda trú ngụ trong lãnh thổ Afghanistan). Pakistan vội vàng xác nhận Pakistan sẽ là đồng minh tin tưởng nhất của Hoa Kỳ trong việc truy lùng nhóm Al Qaeda, và Islamabad được Washington tưởng thưởng vào năm 2004 khi được Mỹ xác nhận Pakistan là một "đồng minh chủ chốt" không thuộc khối NATO của Mỹ, qua đó tạo điều kiện cho Pakistan được tiếp nhận một số công nghệ và khí tài quân sự tiên tiến tối tân nhất của Hoa Kỳ. 
Xưa khác nay khác. 
George W. Bush thuộc Đảng Cộng Hòa, Donald Trump cũng Cộng Hòa. Nhưng Trump lại nhận định Pakistan một cách khó chịu và mỉa mai như thế này trên các trang mạng riêng của mình (quảng bá cho quần chúng bình dân) :
- Hoa Kỳ thật ngu ngốc khi đã viện trợ hơn 33 Tỷ Đô La cho Pakistan trong suốt 15 năm qua, và chúng ta không nhận được gì ngoài sự lừa dối, ho coi lãnh đạo của chúng ta là những tên ngốc. Họ còn cung cấp chỗ trú ẩn cho những tên khủng bố mà chúng ta đang săn lùng ở Afghanistan và họ cũng không hề giúp lại cho chúng ta một điều gì dù nhỏ nhặt nhất. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa!'
Năm 2001, "mối tình puôn pán giữa nị với ngộ còn đang mặn nồng khắn khít...hớ...". Năm 2025, "Em ơi nếu mà sau này, giấc mộng không thành, thì đành đôi ngã chia ly chớ đừng u sầu làm chi..."

Để Kết :
Như phần trên xạo tôi đã viết : "Anything Possible! Nga xúi, Tàu xúi, Mỹ xúi, Anh xúi, Pháp xúi...để Pakistan, một quốc gia nguyên tử, tạo ra thêm một "điểm nóng" hơn để giúp cho những điểm nóng khác hạ nhiệt? Xạo tôi không phải là kẻ gắp lửa bỏ tay người, nhưng xạo tôi nghĩ rằng, Tàu xúi Pakistan là hữu lý nhất.."
Để kết xin sữa lại là "Mỹ xúi Pakistan có lẽ hữu lý hơn..."
(Chữ "XÚI" ở đây xin hiểu là "chống lưng"). 
Có những chuyện thấy vậy mà hổng phải vậy. Chính trị nghịch lý là như vậy.
Nếu được như vậy thì tiếng chuông báo tử cho Bắc Kinh đã điểm. 
Xạo Sự cho vui rồi bỏ. Ai muốn hiểu sao hiểu. Miễn Bàn !
Thân Kính Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ. 

Út Bạch Lan E22