Thursday, May 6, 2021

Xuân Lộc tháng Tư 1975 ( Kỳ 2 & 3) - Triệu Phong dịch thuật -

 

 Binh sĩ Sư Đoàn 18 và phù hiệu mang bên vai của họ

Sau các cuộc tấn công của CSBV tại Định Quán vào hôm 18 tháng Ba, Tướng Đảo nay đánh hơi được rằng sắp sửa đến lượt của Xuân Lộc. Mối hoài nghi của ông thoạt đầu được gợi lên hồi tháng Hai khi một đơn vị Địa Phương Quân đóng chốt trên Núi Chứa Chan bất ngờ hạ được một toán tiền sát viên pháo binh của Quân Đoàn 4 CSBV. Linh tính của ông càng tăng sau những cuộc giao tranh trên QL 20 vào cuối tháng Ba khi quân của ông bắt sống được nhiều tù binh. Qua thẩm vấn, Tướng Đảo mới hết sức ngạc nhiên khi nhận thấy các tù binh còn rất trẻ. Rõ ràng là quân CS đang vét cạn nguồn nhân lực ở Miền Bắc. Nhiều cán binh bị bắt tuổi chỉ vừa mới mười sáu nhưng họ mang vũ khí và trang bị kiểu mới của khối Soviet. Sau khi nghe họ khai thuộc Sư Đoàn 341, Tướng Đảo mới đoan chắc rằng ba đơn vị chủ lực của CSBV đang có mặt trong khu vực.

Qua đầu tháng Tư, Tướng Đảo bắt đầu tổ chức việc phòng thủ của mình. Trước hết ông khảo sát kỹ địa thế quanh thị xã. Xuân Lộc nằm giữa nhiều đồn điền chuối và cao su, ở cuối dãy Trường Sơn vốn từ Trung Quốc chạy dọc theo Biển Đông, tạo thành cột sống của Bán đảo Đông Dương. Địa hình đồi núi phía tây thị xã bao phủ bởi rừng rậm và chảy ngang dọc với nhiều sông suối nhỏ. Về hướng đông, đất mở rộng hơn nhưng khống chế bởi Núi Chứa Chan.

Trong khi Tướng Đảo có được hơn một tuần để chuẩn bị cho việc chống trả cuộc tấn công, lực lượng của ông phải dàn mỏng ra. Hai trong ba trung đoàn nằm bên ngoài thị xã, gồm Trung Đoàn 52 canh chừng khu vực QL 20, trong khi Trung Đoàn 48 đóng tuốt trên Tây Ninh, cách xa đến gần trăm cây số. Vào đầu tháng Tư, ông chỉ còn Trung Đoàn 43, nhân viên hậu cần, đơn vị thiết giáp cơ hữu và đại đội trinh sát sư đoàn trấn giữ Xuân Lộc. Bốn tiểu đoàn Địa Phương Quân giúp giữ an ninh mặt bắc thị xã và khu vực chung quanh bộ chỉ huy tỉnh, đúng ngay địa điểm mà Sư Đoàn 7 CSBV dự tính tấn công.

Tướng Đảo biết ông cần có một sư đoàn đủ mới có thể ngăn được cuộc tấn công, và cơ may đến với ông vào hôm 3 tháng Tư khi Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh Quân Đoàn III, ghé viếng ông. Nhân cơ hội trong khi tường trình về kế hoạch phòng thủ, Tướng Đảo xin Tướng Toàn nhận lại con cái mình là Trung Đoàn 48 (đang đóng ở Tây Ninh như đã đề cập ở trên). Tuy Tướng Toàn tỏ ra miễn cưỡng nhưng Tướng Đảo vẫn cố thuyết phục, ông lý luận rằng nếu Quân Đoàn III kỳ vọng ông giữ vững Xuân Lộc thì ông cần có được một mặt hậu an toàn. Để thuyết phục được thượng cấp, ông phải phịa một chút đỉnh, rằng ông dự tính sử dụng Trung Đoàn 48 để khai thông QL 1 ở phía đông, từ Tân Phong, kể cả tái chiếm Núi Chứa Chan. Cuối cùng Tướng Toàn chấp thuận trả về Trung Đoàn 48 nhưng ra lệnh cho Tướng Đảo phải phái một tiểu đoàn xuống thành phố duyên hải Hàm Tân để tăng cường an ninh cho đám dân tị nạn từ Quân Đoàn II mới đổ xuống.

Trung Đoàn 48 trở về với Sư Đoàn 18 hôm 5 tháng Tư. Sang đến ngày 7, Tướng Đảo cho đơn vị này đi khai thông QL 1 nhưng không thẳng đến Núi Chứa Chan. Ông cho để lại Tiểu Đoàn 3 trong khu vực, và kéo Tiểu Đoàn 1 cùng hai toán quân thuộc đơn vị Thiết Kỵ cơ hữu của ông, về giữ giao điểm Tân Phong ở phía nam thị xã, làm lực lượng trừ bị. Đồng thời không quên bài học thảm họa Quân Đoàn I và II, khi toàn thể những đơn vị này tan rã vì binh sĩ bỏ ngũ để lo cứu lấy vợ con. Ông cho di chuyển càng nhiều càng tốt gia đình binh sĩ và thường dân ở địa phương về Long Bình, một căn cứ tiếp liệu khổng lồ nằm gần Biên Hòa. Thường dân còn lại đều được cho xuống hầm kiên cố xây gần bộ chỉ huy tỉnh.

Quan trọng hơn nữa, tin chắc rằng quân CS sẽ tập trung hỏa lực pháo binh vào trung tâm thị xã, Tướng Đảo cho chuyển quân ra hết ngoài vùng ven. Đại đội trinh sát đóng tại trường trung học ở mép tây bắc thị xã được trang bị súng đại liên 50. Tướng Đảo cũng lập ba trạm chỉ huy khác nhau. Cái thứ nhất chính là căn nhà của ông nằm trong thị xã; cái thứ nhì ở tại Tân Phong; và cái thứ ba nằm trong một vườn cây gần bên. Trong khi các binh sĩ của mình lo đào hầm hố, ông chợt lóe ra ý nghĩ rằng địch quân ắt sẽ sử dụng cùng lộ trình tấn công mà họ đã dùng khi tấn công vào Xuân Lộc hồi Tết Mậu Thân năm 1968. Hóa ra đây là một lượng định chính xác.

Do vậy, Tướng Đảo xếp đặt cạm bẩy chờ địch quân lọt vào. Với pháo binh, ông thiết lập cái gọi là “máy xay thịt.” Cấp chỉ huy pháo binh của ông dàn sẵn tất cả nòng pháo gồm ba mươi sáu khẩu (hai mươi bốn 105 ly và mười hai 155 ly) nhắm vào lộ trình dự trù sẽ là đường tiến của địch. Ông ra lệnh cho xe ủi đất tạo những bờ chắn che chở các khẩu đại bác, và đào những hầm kiên cố để kéo pháo vào mỗi khi tác xạ xong. Tướng Đảo cũng triển khai hệ thống hầm hố và giao thông hào hiện hữu cho quân trú phòng bảo vệ thị xã. Ông muốn làm thế nào để cho hỏa lực phản pháo của địch sẽ trở nên vô hiệu. Nỗ lực của ông tỏ ra hết sức thành công. Về sau ông đưa ra nhận định : “Pháo binh của họ sẽ không bao giờ phát hiện được các khẩu pháo của chúng tôi.”

Hơn nữa, do kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược, đặc biệt là đạn đại bác, đã gần cạn, bắt đầu từ tháng Hai, ông thực hiện hai chương trình. Thứ nhất, bắt đầu âm thầm tích trữ đạn bằng cách giảm bớt 20% mức tác xạ hằng ngày của pháo binh. Thứ hai, cứ mỗi tiểu đoàn ông cho lập một trung đội trinh sát xa để giúp lùng kiếm vị trí địch. Ông cũng sử dụng nhiều trung đội vào việc càn quét những khu vực chung quanh Xuân Lộc. Vào ngày 6 tháng Tư, một trung đội phục kích và diệt trọn một toán trinh sát địch trên Núi Ma, cao điểm quan trọng nằm về phía tây bắc Xuân Lộc. Kế đến quân của Tướng Đảo chiếm thêm những ngọn đồi khác để tránh địch sử dụng để làm trạm quan sát.

Lúc giữa trưa ngày 6 tháng Tư, Tướng Đảo được thông báo rằng Tiểu đoàn 82 Biệt Động Quân vừa gian nan lắm mới thoát được ra khỏi khu vực do quân CS kiểm soát. Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn ra lệnh cho trực thăng đưa họ về ngay Xuân Lộc, tại đây họ được Tướng Đảo cung cấp thực phẩm và đạn dược, rồi giao phó việc giữ an ninh phi đạo và đặt dưới quyền chỉ huy của Trung Đoàn 43. Tuy nhiên Tướng Toàn lại bảo với Tướng Đảo rằng tiểu đoàn BĐQ ngày hôm sau sẽ được chở về SG để chờ bổ sung. Tiểu đoàn BĐQ này đâu có hay rằng họ vừa thoát ra khỏi chảo lửa thì lại rơi vào lò lửa đấu khẩu này.

Đến tối ngày 8 tháng Tư, lực lượng của Tướng Đảo được bố trí như sau : Trung Đoàn 52 và một chi đội thiết giáp thuộc Trung Đoàn 5 Thiết kỵ giữ nhiệm vụ bảo vệ QL 20 và ngã ba Dầu Giây trọng yếu. Một tiểu đoàn đóng tại ấp Phan Bội Châu ở phía nam Dầu Giây. Trên phía cực bắc thị xã có một đại đội nằm trên đỉnh Móng Ngựa, một đồi nhỏ nằm bên mé đông QL 20, gần Núi Thị. Tiểu Đoàn 2 thuộc Trung Đoàn 43, trấn giữ Núi Thị, một cao điểm ở mặt tây của Xuân Lộc. Tuy vậy cách bố trí như vậy vẫn còn chừa lại một khoảng trống đáng quan ngại của tuyến phòng thủ, giữa vị trí của Trung Đoàn 52 với thị xã mà Tướng Đảo dự trù chỉ được che chở bằng pháo binh mà thôi. Đại đội trinh sát sư đoàn giữ trường trung học bên tây bắc thị xã cùng với hai tiểu đoàn Địa Phương Quân đóng bên mé phải. Hai đơn vị ĐPQ khác trấn giữ nhiều vị trí bên trong thành phố. Hai tiểu đoàn 1 và 3 thuộc Trung Đoàn 43 nằm ngay lối vào phía đông của thị xã. Tiểu Đoàn 1 thuộc Trung Đoàn 48, cùng hai chi đội thiết giáp của Trung Đoàn 5 Thiết kỵ được giữ để làm lực lượng trừ bị, trong khi Tiểu Đoàn 2 được phái xuống Hàm Tân bảo vệ trại tị nạn. Tiểu Đoàn 3 đóng chắn ngang QL 1 đoạn dẫn vào phía đông thị xã. Tiểu Đoàn 82 BĐQ giữ an ninh phi đạo Xuân Lộc.

Kỳ 3

Vào những giờ sớm của buổi sáng ngày 9 tháng Tư, các thành phần quân CS di chuyển vào vị trí được chỉ định trước để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Sư Đoàn 6 băng qua QL 2 phía nam Xuân Lộc mà không hề bị phát hiện và nhanh chóng đi xuyên qua đồn điền cao su tiến lên hướng bắc, về phía QL 1. Hai sư đoàn 7 và 341 di chuyển đến sát chu vi phòng thủ của quân đội Miền Nam. Đến 5 giờ sáng, các thành phần tham chiến báo cáo lên Quân Đoàn 4 rằng tất cả họ đã ở vào vị trí. Pháo binh Bắc Việt đã hoàn toàn sẵn sàng, đang đợi lệnh để bắt đầu tác xạ. Tại vị trí của Sư Đoàn 341, ngay trước giờ bắn loạt pháo khơi mào, các quan sát viên pháo binh nhận thấy sương mù vẫn chưa tan hết nên xin hoãn lại mười phút. Quân Đoàn 4 chấp thuận lời thỉnh cầu. Lúc 5:40 am, QĐ 4 truyền tín hiệu tấn công và với những tiếng gầm inh tai, hằng loạt trọng pháo của quân đoàn và của các sư đoàn đồng loạt khai hỏa.

Trận đánh Xuân Lộc bắt đầu.

Một trong những quả đại pháo đầu tiên rơi ngay vào nhà riêng của Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo. Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm sát bên đường, ngó qua tư dinh của tỉnh trưởng Long Khánh, gần nhà thờ Công giáo ngay trung tâm thị xã. Quả đạn đại bác đi xuyên qua mái, lọt vào phòng ngủ và nổ tung, một minh chứng cho thấy pháo binh của CSBV là cực kỳ chính xác. May mắn thay, ông tướng tư lệnh SĐ 18 không có mặt tại nhà. Trong suốt một giờ đồng hồ, pháo binh BV rót mưa đạn đại bác, đạn cối, và hỏa tiễn vào thị xã. Họ phang cho trung tâm Xuân Lộc và nhiều tòa nhà thành đống gạch vụn. Tuy nhiên, mặc dù đã thám sát trước, quân CS đã không phát giác được rằng các lực lượng Nam Việt đã dời ra ngoài vùng ven. Hầu hết quả đạn đều đánh trúng vào các mục tiêu dân cư trong thị xã, còn quân của Tướng Đảo ngồi bình chân như vại trong các hầm hố và công sự kiên cố mà không chút sứt mẻ. Hai ngàn quả đạn pháo đã rơi vào trong một thị xã trống trải. Rồi đến 6:40 am, hai quả pháo sáng màu đỏ lóe ngời trong bầu trời đang hừng sáng, đó là hiệu lệnh cho bộ binh và chiến xa tiến lên, và bộ đội thuộc hai sư đoàn 7 và 341 bắt đầu tiến gần đến phía quân Nam Việt đang nằm chờ sẵn.

Tại khu vực phía đông, Trung Đoàn 165 dẫn đầu cuộc tàn sát. Bốn xe tăng nhập cuộc chung với bốn chiếc khác thuộc Trung Đoàn 209. Vững tin rằng quân Nam Việt sẽ bỏ chạy tán loạn ngay sau khi loạt đạn pháo vừa ngưng, bộ đội Bắc Việt ào ạt xung phong. Thay vì vậy, các binh sĩ của Sư Đoàn 18 Nam Việt vẫn yên vị tại chỗ. Mặt phía đông của thị xã địa hình tương đối quang đãng nên Tướng Đảo đã chuẩn bị sẵn để đối phó với cuộc tấn công của xe tăng và bộ binh của quân CS với những công sự phòng thủ kiên cố. Các thành phần xung kích của Sư Đoàn 7 BV phải vừa tiến lên dốc đồi vừa phải băng qua những cánh đồng trống trải, đồng thời còn phải chọc thũng tám vòng kẽm gai, vượt qua nhiều bãi mìn, rồi trèo qua những đụn đất cao trước khi đến được các giao thông hào của tuyến phòng thủ đang do các tay súng của SĐ 18 kiểm soát.

Sau một hiệu lệnh, những binh sĩ NV đang ẩn mình bắt đầu rót đạn đại bác lẫn đại liên vào phía quân BV đang xông tới giữa đồng trống. Đợt xung phong đầu tiên của bộ binh thuộc Trung Đoàn 165 nhanh chóng bị sa lầy. Chiếc T-54 dẫn đầu cán phải một quả mìn chống chiến xa làm bung vòng xích bên trái khiến phải nằm ụ một đống. Khi trời sáng tỏ, các phản lực cơ của không quân NV bắt đầu thực hiện các cuộc dội bom.

Mặc cho hỏa lực kinh hồn của phe phòng thủ, quân BV tung ra cuộc xung phong thứ hai. Cùng với xe tăng tiến lên, bộ đội thuộc Trung Đoàn 43 nay lại gặp phải một bất ngờ khác đang chờ đợi họ. Đó là hỏa tiễn 2,75 inch vốn thường được trực thăng tấn công sử dụng, nay được cải biến bằng cách gát lên chân hai càng và kích hỏa bằng bình điện xe hơi. Kết quả là cuộc xung phong đợt nhì cũng bị chận đứng. Trong khi đó bộ đội thuộc Trung Đoàn 209 được giao phó việc khai thông QL 1 từ hướng đông dẫn vào thị xã chạm trán với lực lượng của Tiểu Đoàn 82 BĐQ tại phi trường Xuân Lộc.

Lực lượng xung kích chính của Tướng Hoàng Cầm bị chôn chân tại chỗ. Các đợt xung phong vừa qua bị chận đứng không những do kết quả của phi cơ oanh kích và pháo binh mà còn do sự kháng cự quyết liệt của bộ binh NV. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công, Tướng Đảo đã chỉ định từng binh sĩ của sư đoàn vị trí chiến đấu của mỗi người. Về sau, đúng như lời ông giải thích : “Tất cả người của tôi đều phải chiến đấu. Ngay cả sĩ quan tham mưu và nhân viên hậu cần đều phải đào chiến hào để đánh địch. Họ tỏ ra chiến đấu thật cừ khôi và đã hạ được nhiều địch quân.”

Ở mặt trận phía tây Xuân Lộc, Sư Đoàn 341 BV gặp thuận tiện hơn lúc ban đầu. Với địa thế ít trống trải hơn và đã từng bỏ thời gian để thám sát trước các con đường dẫn vào thị xã, Trung Đoàn 266 nhanh chóng chọc thũng được năm vòng rào kẽm gai. Mục tiêu của họ là trường trung học, khu chợ, và nhà thờ Công giáo. Sư đoàn trưởng đích thân đi theo Trung Đoàn 266 trong thời gian tấn công. Tuy nhiên không bao lâu sau, pháo binh NV bắt đầu dội xuống đầu họ, trong khi máy bay C-119 gunship bắn trái khói đánh dấu dọc theo chỗ bị chọc thũng. Chờ đến khi địch lọt vào tầm bắn, đại đội trinh sát trong trường trung học đốn gục những chiến binh CS thiếu kinh nghiệm chiến trường bằng hàng loạt súng đại liên. Đám tân binh của Tr/Đoàn 266 tìm cách chọc thũng lần thứ hai bên hướng đông nhưng chạm trán phải hai đơn vị Địa Phương Quân / Nghĩa Quân cũng đang cố thủ ở vị trí của mình. Cuối cùng, sau khi chịu tổn thất hết sức nặng nề, các thành phần của 266 tìm cách tiến theo đường vòng, tránh xa chỗ trường trung học và xâm nhập vào trong thị xã sâu được khoảng ba trăm mét, nơi họ chiếm giữ nhiều vị trí gần ngôi chợ, nhà thờ, và khu vực tòa hành chánh tỉnh. Theo nhận định của Tướng Đảo, mặc dù quân BV thọc sâu được vào bên trong thị xã, đại đội trinh sát của ông đằng nào cũng đã chận đứng được đường tiến quân của cả một trung đoàn.

Biên sử của SĐ 341 viết rằng đến 7:40 sáng, họ đã chiếm được nhiều vị trí trong thị xã, gồm khu đậu xe gần nhà thờ, tư gia của tỉnh trưởng, và khu chợ ở trung tâm; tuy nhiên vẫn thừa nhận rằng quân NV vẫn kiểm soát hầu hết thị xã. Xa hơn về phía tây, Trung Đoàn 270 mở cuộc xung phong tấn công Núi Thị nhưng cũng bị đẩy lui, để lại hằng chục xác chết.

Không bỏ phí thì giờ, vào lúc 11 giờ trưa, Tướng Đảo mở một cuộc phản công. Ông dùng lực lượng trừ bị gồm Tiểu Đoàn 1 thuộc Trung Đoàn 48, và chi đội thiết giáp thuộc Trung Đoàn 5 Thiết kỵ dự trù bao vây đám quân địch đã lọt sâu vào trong thị xã. Tuy nhiên Trung Đoàn 270 BV lập tức can thiệp và thành công trong việc ngăn cho 266 khỏi bị bao vây. Tuy nhiên 266 vẫn ở trong tình trạng hiểm nguy. Trong khi vài binh đội của Trung Đoàn 266 tìm cách bám vào một số tòa nhà lúc cuối ngày đầu tiên, Sư Đoàn 341 đã chịu một tổn thất hết sức nặng nề với số thương vong lên đến gần sáu trăm.

Trong số ba sư đoàn quân CSBV, SĐ 6 thành công nhất vì ít gặp sức kháng cự nhất. Trung Đoàn 247 tấn công và chiếm được Đèo Mẹ Bồng Con, cắt đứt QL 1 giữa Xuân Lộc với ngã ba Dầu Giây. Họ đánh trúng ngay vào nơi Tướng Đảo không bố trí quân bảo vệ, và hậu quả là cắt đứt lực lượng ông với Trung Đoàn 52. Trung Đoàn 33 BV đồng thời tấn công hai ấp Hưng Nghĩa và Hưng Lộc nằm trên QL 1 bên mé tây của Dầu Giây. Họ giữ Hưng Lộc nhưng bị lực lượng Địa Phương Quân tại Hưng Nghĩa đẩy lui. Một cuộc tấn công vào ngã ba Dầu Giây bị Tiểu Đoàn 1 thuộc Trung Đoàn 52 đóng chốt gần đó tại ấp Phan Bội Châu đánh bại. Tuy nhiên Trung Đoàn 52 nay bị cắt liên lạc với cả Xuân Lộc lẫn Sài Gòn.

Đến buổi chiều, chiến trường trở nên yên tĩnh đến độ Tướng Đảo e ngại địch đang dồn quân cho một cuộc xung phong khác. Lần này ông nghĩ sai. Quân BV chịu thiệt hại với gần bảy trăm chết và bị thương, trong khi phía NV chỉ chịu năm mươi thương vong. Sự kháng cự mãnh liệt của quân Miền Nam đã làm lung lay người Cộng Sản. Theo Lịch Sử Quân Đội Nhân Dân, “Máy bay địch cất cánh từ Biên Hòa … dội bom xuống Xuân Lộc. Trận chiến trở thành một cuộc giành giật gian nan. Các đơn vị của ta phải chịu tổn thất rất cao … đạn pháo binh của chúng ta bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hơn phân nửa xe tăng của ta bị loại khỏi vòng chiến.”

Suốt đêm đó, quân BV tìm cách bổ sung và tiếp tế cho quân ở trong lẫn ngoài thị xã. Quân Đoàn 4 tin rằng họ kiểm soát được nửa thị xã và đã cắt đứt QL 1 từ ngã ba Dầu Giây đến Đèo Mẹ Bồng Con, nhưng cũng thừa nhận rằng Sư Đoàn 7 đã không đạt được chỉ tiêu.

Cũng trong đêm ấy, các đơn vị tiền trạm báo cáo về BCH Quân Đoàn 4 rằng tuy họ chịu tổn thất nhưng ngày đầu tiên có tiến triển tốt đẹp. Tướng Hoàng Cầm quyết định áp dụng cùng chiến thuật cũ cho ngày hôm sau, đó là tấn công trực diện. Tuy vậy ông thấy lo lắng : “Đêm đó Bùi Cát Vũ (tư lệnh phó QĐ 4) gửi cho tôi một điện văn thỉnh cầu xin được phép sử dụng lực lượng trừ bị cho trận xung kích. Tuy tôi nghĩ còn quá sớm để dùng đến lực lượng trừ bị nhưng tôi vẫn chấp thuận.”

Với sự cho phép của Tướng Cầm, Sư Đoàn 7 sẽ dùng đến lực lượng trừ bị gồm Trung Đoàn 141 cộng thêm một tiểu đoàn phòng không trong vai trò bắn trực xạ. Trung Đoàn 165 và thêm nhiều xe tăng sẽ bắt đầu tấn công trở lại, tương tự như Trung Đoàn 209. Sư Đoàn 341 sẽ đưa Trung Đoàn 270 vào Xuân Lộc để yểm trợ cho các tiểu đoàn đã bị đánh tơi tả của trung đoàn chị em mình đang bám trụ ngoài rìa thị xã. Pháo binh thuộc quân đoàn và sư đoàn sẽ khai mào bằng một loạt đại bác vào sáng sớm mai để yểm trợ cho bộ binh tấn công.

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment