Tuesday, September 9, 2014

OSCAR 4.

  1 -Nắng mới vừa hênh lên trên bầu trời tỉnh Quảng Trị, ông mặt trời cười toe nhưng chỉ được một lúc rồi lại nũng nịu dấu mặt. Cả gần tuần nay mưa phùn và gió bấc, chúng tôi như ngủ trong cỗ màn bố trắng cùng với cái gió lạnh căng da mặt và nứt nẻ đôi môi. Mây trời thật thấp, với tay là có thể bắt được đôi khi còn ùa vào cả căn phòng. Những ngày ra đây đợi thời tiết thật buồn chán, con người như rũ ra, co ro . Mưa gió đã làm căn cứ hành quân như nhỏ thêm và những ngọn gió liên tục cứ đẩy những căn nhà hầu như xích lại gần nhau hơn. Giờ đây nhìn ra tôi bỗng thấy qua cái nắng hênh vàng bầu trời nhanh chóng giãn nở theo cụm mây bay cao. Tiếng rít đề pa của cánh trực thăng xoay ngoài bãi như phá tan cái không khí ảm đạm, căn cứ bỗng chuyển mình. Một đám mây nhẹ như làn khói theo cùng anh Mê vô trực thăng vừa từ phòng vệ sinh đi ra "Ai có hứng thú đi săn...theo tôi..." À, mục này tôi rất thích, chụp vội lấy cây Car 15, xỏ chân vào đôi giày...chưa kịp thắt dây, tôi lao theo anh ta. Hai chiếc trực thăng cánh đang xoay tít trong bốn chiếc nằm tại bãi. Cả tuần nay họ cứ sáng đến chiều về. nằm tại bãi thi gan cùng trời đất gió mưa, dưới cái vỏ bọc rằn đen xanh cũ kỹ, ngụy trang để che dấu. Những chiếc H34 của Phi đoàn 219...Thần-phong "Biệt kích bay" Đơn vị Không-quân phối hợp cho những hành quân Biệt kích trong chương trình "Chiến tranh ngoại lệ" của MACV-SOG. Trong cuộc chơi lớn đang diễn ra hết sức khắc nghiệt. Những ai tỏ ra không muốn tham dự sẽ tức khắc bị loại không còn đường trở lại. Huyền thoại được công nhận trong cái "thời thế tạo anh hùng" Tất cả đều đi vào nề nếp có tính tự nhiên không cần phải uốn nắn!  Trực thăng bay hơi cao vừa bỏ lại sau lưng căn cứ Mai lộc quen thuộc. Không khí bên trên như ấm hẳn lên và không còn những hạt mưa li ti phùn vào mặt. Đồi cỏ tranh phía trước xung quanh vàng óng lên khi ông mặt trời lóe ra từ cụm mây. Người Mê vô đang sửa soạn cây đại liên M60 cùng tư thế sẵn sàng trong lúc trực thăng trên đà đi xuống. Một khoẳnh rừng nhô hẳn ra ngoài đồng cỏ tranh và những cánh chém của chiếc trực thăng bay trước quần đảo loang loáng hòa cùng mầu xanh cây lá...Đã thấy xuất hiện những con thú tuôn chạy như đám kiến lúc đầu bị động ổ...trước tiếng trực thăng ầm ầm bên trên. Một con nai đứng khựng lại đang ngửa cổ nhìn mây trời có vẻ vô cùng xa lạ! Trực thăng chúng tôi đã đến sát bên nó với tiếng đại liên nổ dòn...vụt ngang tôi thấy ngay con vật ngã xuống cùng dáng vẻ ngơ ngác ban đầu. Đảo một vòng, trực thăng đáp xuống. Người Mê-vô nhảy ra móc con nai vào sợi dây câu tòng teng mang về. "Chiến tranh ngoại lệ! Việc này cũng ngoại lệ..."
            Tiếng đàn đưa bước chân tôi đến gần...Người duy nhất trong căn cứ luôn mang theo cây đàn...Đại úy Trần trung Ginh, Sĩ quan không thám. Căn cứ đã ngủ, hình như chỉ có tôi, Đại úy và dẫy đồi là thức cùng với tiếng đại bác "bắn quấy phá" thi thoàng trầm mặc trong ánh sao đêm. Mắt tôi vừa chạm ngôi sao sáng nhất ở hướng Đông chỉ cách mái nhà chừng hai mét trong một khúc bản "Sonate ánh trăng" của Beethoven. Tiếng đàn vang vang trong đêm, thồn thức và buồn bã. Qua khung cửa, dáng người Đại úy máu nghệ sĩ đổ dài theo ánh đèn ngủ trên tường, đu đưa cùng tiếng đàn lả lơi trong trẻo mang đến cho tôi đồi cỏ lau trong gió, xõa tóc man dại cùng một loài hoa mầu tím có thân gầy dài ngoằng. Tôi cảm thấy cô đơn và đêm bí ần làm sao!? Chợt ngọn gió heo may se sắt...bên trên, bầu trời sao đêm không bao giờ ngủ còn suồng sả mơn man dãy đồi nằm phủ phục. Gần lắm như với tay là tới. Sau một cuộc vui bao giờ cũng là sự yên lặng. Con đường về, tối một mầu đen, chì còn ánh sáng hắt ra từ khung cửa khép hờ vào đêm thăm thẳm! Tôi đi ngang đống lửa tàn còn nồng mùi thịt nai nướng. Gió nhè nhẹ phớt trên đống than làm bùng lên ánh lửa li ti và cả tro củi bay bay. Đặt mình trên chiếc giường bố trong tiếng ngáy ào ạt gấp gáp phát ra từ cuối phòng và cơn ho sặc sụa đầy nước miếng của ai đó kế bên. Trên cửa sổ ánh chớp tắt của chiếc máy bay tuần tra xanh đỏ lừ lừ biến mất, để lại khoảng trời sao đêm lung linh, êm ả, vời vợi.


           2- Vẫn gió bấc mưa phùn bất chợt rồi lại nắng. Sáng nay người ta đã giải cứu thành công một Toán chiêu hồi bị đụng địch từ chiều hôm qua nhưng trời gần tối và mây mù nên Covey không làm gì được. Bữa cơm trưa...Biệt kích và Việt công ăn chung một bàn ( Toán chiêu hồi ăn mặc đồ Việt cộng vũ khí AK để xâm nhập) Buổi trưa nắng hanh nhiều hơn mưa và vẫn những cơn gió hiu lạnh có lúc mạnh đến tái da mặt. Lệnh chuẩn bị đồ đoàn cùng Toán trưởng lên dự thuyết trình Không quân. Sau bữa cơm  chóng vánh Toán tập họp dưới  cửa trực thăng...chiếc H34 đậu hàng thứ hai. Tôi ngao ngán nhìn trời trong tiếng cánh quạt trực thăng tăng tua rồi nhẹ nhàng bốc lên. Mặt trời vừa lóe rồi lại dấu mặt vào mây, tôi biết phía sau là biển, muốn ngắm nhìn nhưng đành chịu vì đuôi trực thăng đã che kín. Gió bỗng dịu đi trên cao. Đoàn trực thăng bay cùng những đám mây có khi đâm xầm cả vào cửa, tôi bất chợt thích thú với cảm giác cỡi mây. Ánh mặt trời lại le lói đứng ngang với trực thăng và chếch về phía sau...lộ ra màu xanh của rừng núi chen lẫn những đám mây trắng toát bất động. Chiếc OV10 đón chúng tôi từ hướng mặt trời lặn và đang đảo vòng sang trái. Tiếng rít của trực thăng chứng tỏ nó đang đi xuống với cú "để rơi" quen thuộc và người Mê vô ra hiệu cho Toán chuẩn bị trong lúc anh ta sẵn sàng với cây đại liên M60. Thấp thoáng bóng của hai Cobra quần đảo phía dưới chắc đang bắn dọn bãi. Một đám mây lành lạnh ập vào cản trở nhưng không đủ sức chỉ thoáng qua và cây rừng vùn vụt chạy trốn về phía sau. Trực thăng ồ lên rồi đáp xuống con suối cạn trơ đá. Sáu người đồng loạt nhẩy ra. Người Trưởng Toán bị sức gió từ cánh quạt trực thăng đang chới với khom khom. Bỗng súng nổ ấm vang át hẳn động cơ trực thăng. Tôi ngã chúi vì phản xạ nhưng cũng còn kịp nhìn thấy ánh lửa từ cây đại liên M60 trên trực thăng khai hỏa khi nó bay lên. Tiếng súng vẫn chát chúa vây quanh nhưng rồi lù lù chiếc Cobra đang nhả đạn trong tiếng hô chạy vào bìa rừng của Toán trưởng. Tiếng rocket nổ ầm ầm rồi hàng loạt đạn 40 ly âm vang tạo điều kiện cho chúng tôi đến được những gốc cây cạnh bờ suối. Tôi hét vào trong máy.
  - Yankee hotel đây Kilo bravo. Tôi đụng địch tại bãi đáp. Xin yểm trợ và xuống mang tôi ra.
   - Ok, Kilo bravo...đang yểm trợ cho anh, chạy mau về hướng Bắc, nơi có bãi đáp phụ. Cobra sẽ bắn chặn địch...mau lên.
Nhận lệnh từ Covey tôi quay tìm người Toán trưởng trong cái vụt qua của chiếc Cobra nhưng rối giật bắn mình khi nhìn thấy vắt vẻo trên một tảng đá người Trưởng Toán rũ xuống nhưng một tay vẫn còn khẽ vẫy như dục chúng tôi chạy đi.
    -Yankee hotel đây Kilo bravo...Toán trưởng bị thương rất nặng, anh điều trực thăng xuống gấp...trả lời.
    -Kilo bravo. anh ráng đợi chốc lát sẽ có quyết định cho anh.
Một người toán viên đang cố bò tới chỗ Toán trưởng để xem tình hình dưới làn mưa đạn của hai Cobra thay nhau bắn yểm trợ.
    -Kilo bravo...Lệnh cho anh thoát ngay về hướng Bắc, bỏ lại người bị thương nếu không thể mang theo...nhanh lên.
Tôi truyền lại lệnh với người Toán phó kế bên nhưng người Toán viên thông báo Toán trưởng đã chết. Một cành cây nhỏ trước mặt gẫy lìa vì trúng đạn và tiếng nổ của những trái lựu đạn phía sau lưng tạo điều kiện cho chúng tôi chạy trốn. Bất kể, bất chấp mọi sự Toán cố chạy càng xa càng tốt về hướng Bắc. Tiếng hô hoán áp đảo của địch quân phía sau như dàn trận để đối phó với hai Cobra. Những tràng đại liên sáu nòng tỏ ra rất hiệu nghiệm vãi xuống địch quân như mưa và chặn đứng buộc họ phải ẩn nấp nếu không muốn bị ăn đạn.
     -Kilo bravo..."chim đen" sẽ bốc anh ra. anh có được mười lăm phút, tôi nhắc lại...chỉ mười lăm phút, thời gian không còn nhiều cho anh...cố lên. 


       3- Tôi vừa chạy vừa nói cho mọi người lệnh từ Covey và nhắc người đi đầu nhớ căn đúng phương hướng. Nhưng rừng rậm và những dây leo chằng chịt cản trở bước chân...Sự luồn lách cây rừng đang là trở ngại lớn trong lúc này. Thời gian mười lăm phút...những giây phút sinh tử đang dần trôi như đám lục bình chẳng bao giờ ngược giòng nước!
    -Kilo bravo đây Yankee hotel...thời gian còn lại rất ngắn. Đến bãi đáp anh cho ngay trái khói vàng...nhớ là khói vàng, chúng tôi không còn nhiều xăng...mau lên.
Cảm giác buồn buồn nơi chân và líu tíu đưa lên phần bụng đang thở gấp gáp tôi dục mọi người đi nhanh thêm...không  khí nặng nề trong im ắng tứ bề, không còn tiếng súng nổ và hai Cobra cũng ra khỏi vùng! Qua tàng cây cao trời vẫn còn sáng nhưng quanh đây đã nhá nhem cùng làn sương giăng giăng. Có những tiếng động khả nghi sau lưng chắc chắn do địch quân đang truy đuổi nhưng trái mìn chống người M14 của người Toán viên đi đoạn hậu chưa phát nổ làm tôi phần nào an tâm. Một tiếng nổ trước mặt gần với Toán, chếch về mé trái và tiếng động cơ máy bay vừa vút lên. Tôi biết Covey đang chỉ điềm bãi đáp.
     -Kilo bravo...Anh đã thấy trái khói trắng của tôi chưa? nhanh lên cứ theo hướng đó.
Lúc này, lại một tiếng nổ sau lưng cùng với những tiếng lao xao...quả mìn M14 đã nổ...Địch đang lần theo dấu vết chúng tôi. Nhìn mãi phía trước chỉ toàn cây rừng cao vút, tôi âm thầm ước lượng khoảng cách đến trái nổ rocket khói của Covey. Nỗi thất vọng chợt ập đến riêng tôi và tôi chắc rằng cả Toán cũng đồng như thế.Làm sao có thể đến đó trong tình trạng cây rừng dầy và dây leo cản trở với thời gian chì còn hơn năm phút ?! Nhưng dù sao Toán phải thoát càng xa càng tốt. Chiếc Cobra bất chợt xà xuống trút một loạt đại liên chặn đầu quân địch. Súng nổ tràn lan làm tôi ngã chúi và Toán cũng ngừng chạy núp vào cây để tránh đạn. Những khầu Car 15 của chúng tôi bắt đầu khai hỏa. Tôi ôm vội chiếc máy và nói như thét trong tiếng súng vang trời.
      -Yankee hotel...đụng địch lần thứ hai, địch quân theo sát bên tôi...Cho Cobra bắn vào ngay trái khói đỏ.
Tính hình bất đắc dĩ tôi lấy vội ra trái khói đỏ và không cần sự trả lới của Covey ném hết sức mình về hướng địch quân. Toán rút nhanh, tôi và người đoạn hậu xả hai băng đạn về phía địch rồi theo chân những người chạy trước. Tiếng rocket từ Cobra được phóng xuống tôi yên tâm vì nghe thấy nhiều tiếng nổ phụ giăng giăng...loại rocket chống biển người bằng những mũi đinh nhọn, khi chạm mục tiêu nó nổ ra biết bao nhiêu những trái đạn nhỏ và chạm nổ rồi phát ra những cây đinh thép nhọn sát thương. Tiếng Covey gọi qua ống nói trên ngực.
      -Kilo bravo đây Yankee hotel...Kế hoạch triệt xuất được hủy bỏ vì bạn không ra được bãi đáp...hãy cố gắng. Tôi sẽ trút mọi hỏa lực xuống quanh vùng trái khói đỏ. Bạn phải tự mình lo liệu...chúc yên bình và hẹn gặp lại sáng mai.
Tôi gọi mọi người ngừng chạy trong cơn mệt lả ập đến và nói cho Toán biết lệnh Covey. Mọi người quyết định rất nhanh và tiếp tục tháo chạy sau khi gài lại ba trái mìn M14. Không gian yên tịnh...núi rừng bỗng trở lại vẻ bình thường của nó, có chăng ngọn gió đưa đến những mùi thuốc súng khét lẹt. Tôi tự cảm thấy cô đơn lạ theo cái bóng của đồng đội đang gượng sức thoát hiểm. Cơn gió lạnh từ phía trước mặt ào đến, tiếng lá cây xào xạc chạm nhau...báo hiệu đêm rừng trở gió! Một tiếng súng địch bắn báo hiệu và giờ đây Toán đang đi vào khu rừng rậm tối đen. Những cây cao sừng sững như khoe với thời gian và nhiệt độ bỗng chốc thay đổi đột ngột. Tôi run rẩy nhưng chấn tĩnh được ngay rồi bóng tối rất nhanh vây bủa. Nhìn lên mầu xanh cây lá chen khít, chẳng thấy trời và không có chỗ cho ánh sáng lọt vào. Tiếng gió đi qua những tầng cao, chạm vào rừng lá nhỏ ken dầy tựa tiếng phong cầm vừa xoắn xuýt vừa tỏa lan ra đến vô cùng. Đêm rồi cũng đến thật nhanh trong cái lạnh se sắt mơn man. Một tiếng chim kêu canh khởi đầu cho đêm rừng bí ẩn! Kịch bản buồn của rừng đang được lập lại trên sàn diễn với những âm thanh của mọi loài đua nhau lên tiếng. Lần mò mãi Toán mới đụng một gốc cổ thụ có rễ bạnh nổi cao và quyết định ngủ đêm khít cạnh nhau phòng thủ bằng đôi tai cùng vũ khí cá nhân. 



                4- Đêm đen càng lúc càng thêm đen. Qua đi những phút ban đầu tại nơi dừng chân. Bóng đêm đặc quánh đang là cứu tinh của chúng tôi và địch quân chẳng tài cán gì mà tìm theo Toán khi cũng không thấy được đường đi lối bước. Tôi yên tâm và ấm dần lên trong cái áo đi mưa. Khúc giao hưởng đêm rừng bừng dậy giữa tịch nhiên trong cái lạnh giá rét gió lùa. Trong sâu, thú kêu, vượn hú thi thoảng tròn ấm...có lúc the thé đi xa. Tiếng loài chim ăn đêm vẫn gợi mở hình ảnh ma quái chập chờn. Đất như thấp xuống và mầu đen đậy kín trên đầu. Gió đi qua những tầng cây cao lao xao vẻ âm thanh nghiêng ngả. Tôi cố tưởng tượng một bầu trời đầy sao thăm thẳm và con nước khe ngàn băng đi trên dốc đá, lúc vỡ òa ra, lúc hòa nhập lại rồi dội vào vách núi tạo nên vui tai bất tận...Ru người và ru tôi đi vào giấc ngủ trong cái tự nhiên quen dần đời lính!
          -Thức dậy khi quanh tai những tiếng gà gáy, trời vẫn tối đen trong điệu nhạc rừng uể oải nhưng lũ gà thì gáy sung mãn. Đồng hồ mặt lân tinh chỉ năm giờ sáng rực rỡ. Tiếng một đàn chim ăn đêm bay ngang gào lên như thỏa lòng về mồi ngon. Đã có những cái cựa mình của đồng đội. Lòng tôi bất chợt dâng lên nỗi thương cảm trước hình ảnh cái vẫy tay của người Trưởng toán lúc gục xuống trên tảng đá. Đời của một Biệt kích là phải chấp nhận sự oan nghiệt khắt khe để bảo tồn cho sự sống đồng đội và công tác.Trời sáng dần với màn sương quanh quyện bắt đầu cho một ngày mới. Ngọn lửa từ mẩu C4 nấu nước xanh lè và ai đó đang bịt miệng ho! Công việc cấn thiết cho cái bao tử trong ngày đã xong. Toán lẳng lặng di chuyển sau khi đã gài lại hai trái mìn M14. Cây cao bóng cả che kín bầu trời. Sự yên lặng chứa đầy bí ẩn theo từng bước chân. Người đi đầu vất vả để mở lối, chiếc khăn thắt ngụy trang trên đầu và đôi vai ướt sũng. Tôi đã thấy một vùng sáng mờ phía trước như thể đã nhìn được cửa hầm. Tiếng chim líu lo trên cành cao nhưng mé bên này chúng đang lanh chanh tranh cãi đến hồi to tiếng. Chỉ chốc lát, ngọn gió lùa ào ạt thổi đến và Toán đã ra khỏi rừng cây. Một đồng cỏ tranh chạy dài xuống lũng thoai thoải với những đám bụi lau thưa thớt ngọn ngả ngớn theo chiều gió! Bãi đáp tuyệt vời nhưng tôi tò ý e ngại. Toán hội ý và lập ngay vị trí tác chiến chờ Covey. Hai trái Claymore được gài để phòng thủ...một ở tại đường chúng tôi vừa di chuyền qua và một nằm tại hướng thoát thân do Toán lựa chọn. Mặt trời vừa lóe lên sau đám mây trôi qua. Vạt sương mù lãng đãng nấp sát cụm rừng mé Tây như bị khoảng trống dưới lũng hút dần. Mọi người đều giật mình khi tiếng nổ cùa trái mìn rất gần làm tăng thêm căng thẳng trong đầu. Tiếng Covey tuy yếu nhưng nghe rất rõ đã vội trấn an được tinh thần. Tôi coi lại mật mã trong ngày và mở máy chờ đợi. Theo lệnh hành quân Toán phải xưng danh trước khi đã thấy được Covey. Rừng hoàn toàn yên lặng ngoài tiếng chim trên cành cao. Tạo cảm giác bí ẩn lạnh buốt và từng con vắt ngo ngoe bên dưới lá cây mục...chúng đưa cái vòi rada trên đầu tìm mồi cùng lũ muỗi tranh nhau khoảng da thịt trên mặt còn hở nhưng đầy thuốc trừ muỗi. Covey đang ở trên vùng, vừa chui ra khỏi đám mây.
      -Romeo Echo đây Kilo Golf ...gọi
      -Kilo Golf đây Romeo Echo...Bạn chuẩn bị nhận điện tin.
Tôi nhận bức điện, chuyển ngay cho Toán phó mở khóa và nghe tiếng trực thăng càng lúc càng rõ đến gần.Nội dung bức điện đã được truyền tay nhau đọc. Xong Toán phó nhai trong miệng bức điện tin rồi vùi xuống lớp lá mục phi tang. Mọi người tỏ vẻ ngán ngẩm ra mặt khi đọc xong bức điện...Toán tiếp tục nhiệm vụ đi về hướng Tây như dự trù. Covey thực hiện kế hoạch "OSCAR 4"...giả rước Toán đánh lừa địch.
       -Kilo Golf..anh cho tôi "mắt thần" và di chuyển ngay...Tôi sẽ thực hiện việc còn lại.
Nhìn lên, hai Cobra đang bay lẻ loi tầm thấp và bốn AH1 Huey nhưng có đến hai Huey gunship. Toán cũng vừa tháo xong hai trái Claymore phòng thủ và Toán phó đang chiếu gương cho máy bay.
        -Kilo Golf...Anh di chuyển ngay đi...Nhớ đúng hướng chỉ định.  



          5- Rời bãi đáp chúng tôi trực chỉ hướng Tây rừng rậm trong loạt rocket nổ ầm ầm phía sau bắt đầu cho kế hoạch bốc Toán để lừa địch cùng lúc với tiếng súng địch quân bắn lên Cobra từ hướng Bắc nhiều hơn hướng Nam để đón đầu. Bốn trực thăng hỏa lực đã nhận được mục tiêu. Những tràng đại bác 20 ly nổ trấn áp từ hai Huey gunship nhưn g chỉ phần nào làm vơi đi tiếng súng địch từ dưới bắn lên. Trong tình hình như thế Toán lặng lẽ rời khỏi nơi đang diễn ra sôi động ác liệt. Cây rừng và dây leo đan khít che chắn hành tung của chúng tôi. Năm con người lạnh lùng tiến vào khu rừng rậm. Những tầng cây cao bao phủ che hẳn ánh nắng yếu ớt và Toán như đang đi vào con đường hầm tối đen cùng với cái lạnh bất ngờ vây bủa. Trận chiến phía sau lưng vẫn tưng bừng ác liệt. Tiếng súng, tiếng rocket của cả hai bên dậy đất trời. Hai Cobra vừa vượt qua hai bên trên chúng tôi. Ngoái đầu lại một trực thăng đang bốc dần lên với năm người Biệt kích được dùng dây câu lên giữa tiếng đại bác 20 ly nổ dòn át hẳn tiếng động cơ trực thăng...Họ vừa nghi binh triệt xuất năm Biệt kích hình nộm. Hai Huey gunship hai bên vừa bốc lên với tiếng cánh quạt tăng tốc nhanh chóng lan xa vất về phía trước nghe khác lạ đầy vẻ khủng bố! Đoàn trực thăng dần lên cao bay ngang phía mặt trời, tỉnh queo xa dần như không có chuyện gì sẩy ra. Chiếc Covey vòng trên cao thảnh thơi đợi tình hình. Lệnh hành quân rất hạn chế việc liên lạc vì sợ máy dò của địch. Toán chỉ được phép liên lạc định kỳ có ghi trong bảng mật mã từng ngày và trong trường hợp khẩn cấp. Người đi đầu đang căn lại hướng đi. Hai tiếng súng địch bắn để truyền tin cho nhau có vẻ đã xa với chúng tôi. Núi rừng bỗng trở lại bình thường trong điệp khúc muôn thủa. Bước chân tôi nhanh hơn cho dù chẳng có gì phải vội vàng. Đơn giản là Toán đang đi xuống con dốc. Núi hiện ra trước mặt, thật gần. Phía bên dưới, thung lũng bạt ngàn một mầu xanh, cây rừng nhấp nhô lượn sóng. Ánh nắng chan hòa, tôi như được đắp vào cái chăn mới. Một tràng cười thoảng trong gió làm cả Toán nhìn nhau sững sờ...chân ngồi thụp xuống. Qua kẽ lá, bờ suối đã gần bên và nghe những tiếng cười đùa vui vẻ. Nhướng cao mắt thêm một tầm nhìn tôi nhận ra khoảng cách của con suối và bên kia bốn người đang tắm một ngồi trên tảng đá xõa tóc bay bay hong phơi gục đầu về phía chúng tôi. Có tiếng hót của một con chim lạ nào đó. Lùm tre bên cạnh theo gió thức dậy cựa mình, bẻ răng rắc những khớp xương. Tôi với tay bứt một cọng cỏ lau, cọng cỏ trơn tuột lên một cách dễ dàng rời khỏi một khớp của thân. Bên kia cạnh những tảng đá loài hoa dại thân gầy và dài ngoằng đỉnh trên đầu những cánh hoa mầu tím nhỏ xíu lay động nhẹ nhàng. Tôi nhìn lên người Toán phó, một gương mặt lúc nào cũng đặc biệt không biểu lộ được điều gì cho người ta đoán biết. Có bóng tối và ánh sáng trên gương mặt đó...dưới những cái ngả nghiêng của ngọn tre trong gió quẩn của rừng núi. Chúng tôi cùng hội ý trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan...di chuyển tìm một địa thế tác chiến chờ đợi tình hình và ăn buổi trưa qua quýt. Con suối đang là trở ngại lớn của Toán mà bên kia là mục tiêu thám sát.
        - Ngồi lắm mỏi chân, tôi đứng lên tựa mình vào gốc dây leo nhìn lên bầu trời. Mây trắng tinh khôi ôm vòng lấy núi, ánh nắng chiều, vàng vào vạt núi trông như một khuôn mặt nhìn nghiêng. Xa hơn những đám mây mầu xám ở phía Tây đang di chuyển chậm dần đến. Mưa đang đi đường vòng theo núi. Tôi cúi xuống nhìn đám cây mắc cở cụp lá vì chiếc ba lô đè lên rất lâu...lá nhăn buồn hiu hắt. Đám cây mắc cở mầu vàng xanh ở phía xa đầu rễ gốc bạnh vẫn còn xòe căng đón ánh nắng chiều chiếu nghiêng. Ngồi xuống tôi quơ gạt thêm một đám mắc cở  khác...hình như loài cây này gợi sự đụng chạm của mọi người và tôi lại thích nhìn nó cụp xuống. Những cái hoa mầu tím nhạt tròn xoe ngó nhìn tôi, trông dễ thương như những chú gà con mới nở. Không gian yên tịnh. Chiếc Covey bay ngang như trấn an rồi sang bao vùng khác. Thi thoảng vài tiếng súng địch đi săn để cải thiện bữa ăn hay truyền tin gì cho nhau. Toán đồng ý đợi tối trời sẽ vượt suối sang bên kia nghỉ đêm.


            6- Trời vừa tối, bóng đêm đến thật nhanh cũng là lúc Toán vượt qua con suối. Nước chảy vừa nhưng trở ngại lòng suối đá mấp mô. Phía bên kia nước sâu hơn phải tới đầu gối. Một tàn cây đen xì de hẳn ra trước mặt đón chúng tôi và tiếng côn trùng reo vui như chào người bạn mới. Cái lạnh bất chợt ào đến nhưng chỉ hai chân là cảm giác rõ nhất. Nhìn đồng hồ mới sáu giờ kém mười , có nghĩa là vượt qua được con suối chúng tôi mất năm mươi phút thời gian! Muỗi như vã vào mặt không như lúc lội qua suối. Người đi đầu đang đi tìm chỗ ngủ đêm trong tối đen đặc quánh, hơi sương ướt trên gương mặt dù rằng đã bôi đấy thuốc trừ muỗi.Tiếng chim ăn đêm khàn đục lúc này như đang gặp mồi ngon vừa reo mừng, vừa đánh chén. Gió lạnh sau lưng từ từ đẩy chúng tôi vào sâu, tiếng gió luồn lách trong kẽ lá tạo ra những âm thanh xào xạc cùng như có tiếng sương rơi. Toán dừng lại và người đi đầu cùng Toán phó lầm bầm hội ý gì đó. Thế rồi quanh một gốc cây như quen thuộc...Toán nghỉ đêm.
      -Nghe ngóng một hồi lâu, chúng tôi yên tâm cởi giầy để lấy ra chiếc vớ ướt sũng, vắt để phơi khô rồi đi lại đôi giầy vào chân. Đắp cái áo mưa lên người dưới cái buốt lạnh đêm rừng. Côn trùng rả rích và ngoài xa thanh âm kêu hú của thú rừng vang vọng. Người ta thường gọi chúng tôi là những chiến binh của bóng tối. Chuyên thi hành những nhiệm vụ từ trên không để hỗ trợ cho các lực lượng quân sự khác trong "nhiệm vụ Biệt kích".  Qua cái mũ áo mưa, khi không tôi ngửi thấy rừng đêm ướt lạnh...rất giống mùi củ sắn nướng...hay tại cái áo mưa?!  Trong những buổi chiều thủa niên thiếu trên dẩy đồi Hòa-cầm...Ổi đào chỉ bằng ngón chân cái, mầu vàng như mỡ gà nhưng ruột lại đỏ như gạch cua. Mỗi quả vừa một miếng, gọn thon lỏn. Từ đống lửa củi, những củ sắn nướng tỏa mùi thơm mà khó nhọc lắm mới nhổ được không bị chủ vườn phát giác...Tôi cho đó là chuyện tinh nghịch hơn là ăn trộm! Cái thủa "mơ làm người Quang-trung" Những kỷ niệm khắc sâu vào trí nhớ chỉ rình cơ hội là vụt hiện ra. Trong đêm tối, tôi bắt đầu nhìn thấy nắng vàng tươi trong một không gian xanh bao la. Ruộng Ngô đã trổ cờ và những luống cải vồng trong vườn cũng nở hoa dụ dỗ đàn bướm từ đâu bay về. Hương Cau trong sân ngào ngạt át hẳn mùi thơm của giàn Thiên-lý trước hiên nhà...Mắt vẫn nhắm nhưng tai nghe xa xa trong tiếng đêm rừng còn tiếng sấm ầm ì vọng lại khe khẽ nhưng tuyệt nhiên không thấy ánh chớp.
          -Tiếng động cùng tiếng người lao xao đánh thức tôi dậy. Đồng hồ chỉ một giờ sáng. Phần thân bên trái bị tê vì thế ngủ ngồi lệ thuộc vào dây đạn và ba lô hờ trên vai. Tôi giật mình vì những ánh sáng hồng heo hắt dưới tầm nhìn ngồi chứng tỏ Toán đang ở trên cao. Lửa bập bùng lúc sáng lúc tối theo cơn gió núi đưa cái lạnh bất ngờ quanh quẩn rồi đi xa!  Tiếng va chạm mỗi lúc một rõ hơn từ những dụng cụ cùng với tiếng hò dô đẩy vật gì nặng. Có tiếng cựa mình của đồng đội. Mọi người chắc cũng đã thức hoặc có người chưa ngủ được trước cái gì đó đang diễn ra dưới kia?  Hiện giờ còn quá sớm để kết luận...phải chờ xem!  Ít ra cho tới lúc này, kế nghi binh đã có hiệu quả. Địch quân không nghĩ rằng có Biệt-kích trong khu vực...Mục tiêu hướng Tây đã phần nào lộ ra. Người ta đang muốn biết chính xác địch quân hoạt động cái gì mới trong khu vực. Lập một công trường hay sửa chữa lại con đường chuyển vận? Từ khu hang động Phong-nha chất chứa đầy bí ẩn và núi đá hiểm trở. Mọi hoạt động của địch đã được theo dõi từ lâu cũng như Không quân đánh phá dữ dội những điểm nghi ngờ...Nhưng không ngăn được sự chuyển vận liên tục về hướng Tây. Con đường chọc thủng Trường sơn qua Lào. Cộng sản Bắc-việt đã đạt được ý đồ rút ngắn cung độ vận chuyển và phân tán sự đánh phá của Không-quân Mỹ trong hành lang chiến lược hệ thống đường mòn Hồ chí Minh. Loài chim ăn đêm bay ngang cất tiếng gọi nhau cùng với tiếng gà bắt đầu rộn ràng gần sáng. Có tiếng súng bắn báo hiệu và bên này đáp trả rồi núi rừng bỗng trở lại yên tịnh vẻ cố hữu ngàn đời.


        7- Trái mìn M14 được gài lại nơi ngủ đêm trước khi Toán di chuyển...Loại mìn M14 giản tiện, gọn, nhẹ như món đồ chơi...chỉ lớn hơn nắp bi đông nước một tí, bằng nhựa hình tròn , chứa chất nổ C4 cùng ngòi nổ...chỉ cần rút chốt an toàn, xoay nhẹ, đặt xuống...Có tác dụng làm bị thương khi đạp vào nó. Đặc biệt rất hữu hiệu trong việc Thám sát chống lại sự theo dõi, đeo bám rất hung hãn của địch. Lệnh hành quân cho phép sử dụng mìn M14 nhưng phải báo cáo bằng tọa độ tám số. Covey đã có mặt trong vùng nhưng mây mù vẫn bao trùm khu vực. Ánh mặt trời như cái bóng đèn sáng đục thật gần với tầng cây. Toán đang đi vào một địa thế mới, khác hẳn...Bên này rừng cây cao cạnh một bên là vách núi được phủ một mầu xanh của cây dại. Một ít cây vẻ kiêu hãnh mọc xòe nhô ra ngoài như cố thoát khỏi đám cây dầy đặc, lau nhau. Phía bên dưới thung lũng bạt ngàn một mầu xanh, cây rừng nhấp nhô lượn sóng. Toán dừng lại theo tôi yêu cầu để chuyển bức điện trong ngày lên Covey. Đàn muỗi bất ngờ lại tấn công khi tôi ngồi yên và tiếng chim mượt mà  hơn theo sương mù dần tan loãng. Đi đúng lệnh hành quân cũng có nghĩa đối diện với nơi phát hiện địch quân đêm qua. Ôi, nơi đâu mà chẳng có địch, mình đang ở trong nhà người ta mà! Luồng gió mạnh bất ngờ ào đến xoắn xuýt cây lá làm bay bay những làn sương mỏng. Không có lệnh gì mới, Toán tiếp tục di chuyển. Tôi nghiệm ra một điều...lên dốc và xuống dốc là sự luyện tập vô cùng lý thú...lên dốc là chức năng của các khớp còn xuống là các cơ bắp với bước chân nhanh gấp gáp...Phải chăng cũng là sự thăng trầm của cuộc đời.
          -Toán dừng lại, người đi đầu báo cáo có con đường trước mặt. Tất cả cẩn trọng nhích lên chọn vị trí thích hợp để hai người lên thám thính. Mặt đường rộng chừng hai mét, nhiều dấu chân có những vết trượt và dấu xe đạp. Chạy về hướng Tây, xử dụng thường xuyên vì lá cây không phủ hết được. Đây là đường xe đạp thồ trong hệ thống vận chuyển có tên gọi riêng tùy theo chức năng như: đường gùi, đường xe đạp thồ, đường cơ giới, đường dây thông tin, đường ống dẫn dầu, đường hở (đường lộ thiên) đường kín (đường được ngụy trang)  Người Toán phó đang căn bản đồ sau khi hội ý. Điều nguy hiểm lúc này là Toán đang vào mục tiêu di chuyển song song với con đường. Như vậy khu vực hoạt động của địch đêm qua đang ở trước mặt hoặc chỉ gần đâu đây có vẻ như đều cùng hướng với nhau...chạy về hướng Tây. Có tiếng hú ở phía sau khi chúng tôi vừa vượt qua con đường. Toán tạm nghỉ quanh gốc cây để nghe động tĩnh. Đã có ánh nắng vàng trên bầu trời mây trắng, le lói xuyên tầng mây và mây trôi trông rõ lững lờ đi qua che lấp chút ít khoảng trời xanh trên cao. Tiếng Covey vẫn ì ì nơi xa, chim trên cành và một quả hạt vừa nổ tách rơi xuống vụt trước mặt...theo sau tiếng chân bước dần lên. Một đám mây to đâm xầm vào mặt trời cùng bóng tối tức khắc che kín như dấu chúng tôi vào trong đường hầm và một tiếng người đang ho gằn gằn trong họng gần bên, càng lúc càng đuổi theo chúng tôi! Trời lại nắng, bùng lên ánh vàng đùa giỡn trước mặt hai mầu sáng tối theo nhau lan xa. Tiếng bước chân rầm rập và lao xao tiếng người làm lũ chim xôn xao phụ họa càng làm náo động thêm khu vực và cảm giác bất an tức thời đổ chụp xuống chúng tôi. Toán phó lẳng lặng ra lệnh di chuyển. Rừng cây nơi đây rất dễ đi và cây chồi mọc vừa đủ để không cản trở. Nhưng bên hông chúng tôi đoàn quân địch vẫn lao xao, mỗi lúc một xa dần về phía trước.
          -Nửa ngày qua, mây che nhiều hơn nắng nhưng trời không mưa. Từ trên cao chúng tôi đã thấy rõ con đường rộng đỏ au ôm vòng theo núi. Loại đường hở cơ giới theo những hố bom loang lổ phần nhiều ở phía dưới cạnh đường. Đêm hôm qua địch làm lại đường nơi đây sau những phá hủy bởi trận bom. Ít ra trong lúc này chúng tôi tin rằng không có công trường nào trong khu vực. Sự hoạt động có chăng chỉ là đơn vị canh giữ đường phối hợp với Thanh niên xung phong. Một lần nữa Toán lại phải dậm chân tại chỗ vì địa thế! Chọn một bụi rậm thích hợp, gài xong hai trái Claymore phòng thủ, chúng tôi đồng ý đợi tối trời hành động. Có tiếng súng ở về hướng Tây rất gần. làn đạn như bay xa về hướng thung lũng.
                                                                                                        


              8- Ngồi lâu sốt ruột tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều. Con đường vẫn một mực im tìm cùng nắng nhạt mây che. Bên dưới những hố bom là bạt ngàn xanh thẳm. Cơn gió quẩn kéo đến từ thung lũng làm vạt cỏ lau ngả ngớn bạc một mầu, xõa tóc man dại trong cuộc tử sinh! Ào ạt chốc lát qua mau...tiếp theo là như ai đó đang trò chuyện đến cùng làn gió quẩn nhẹ mơn man và mọi gương mặt bỗng chốc thay đổi cùng lúc sửa lại thế ngồi, tay lăm lăm cây súng. Chính xác địch quân đang đến gần rồi một giọng cười cất lên như trêu ghẹo. Sự căng thẳng tràn ngập lùm cây rậm. Tôi bỗng thất vọng vì hướng đặt mìn Claymore không đúng hướng địch quân. Ba người xuất hiện nhanh chóng từ bụi rậm trước mặt và sắp bước vào đám cỏ lau gần một phiến đá nổi lên như con rùa đang bơi. Tên bộ đội đi giữa bỗng ngồi xuống phiến đá tháo cây AK trên người tay vẫy hai bạn như mời mọc. Tôi nghe thấy tiếng...Ôi, dào...cùng một lúc người đi chót tay giơ cao một xâu chim có con bay bay " Muộn rồi, về nhanh để còn kịp..." Toán phó ngồi gần vụt nhướng mắt, có lẽ đang ước lượng khoảng cách...chắc chỉ khoảng mười lăm mét đổ về. Sự căng thẳng dần lên trong tình huống chờ đợi khó thở. Tôi đã thấy lấm tấm mồ hôi trên cái đầu hói sớm của Toán phó và như thấm dần xuống cái khăn xanh thắt ngụy trang trên trán. Tôi cũng vậy, giọt mồ hôi đang lăn dài trên sống lưng gần đến khe mông. Người Toán phó ra dấu cho cả Toán biết mình là người sẽ khai hỏa. Ba tên bộ đội đeo lại súng vào vai, từng bước đi về hướng chúng tôi nhưng cố ý tránh né những bụi rậm. Không khí ngạt thở khi dần những đôi chân một rõ. Trời vụt tối sầm, nổi gió cuồng cuốn tung lá rừng vãi táp vào người, trút đổ xuống đầu mặt như đàn bướm và gót hai chân người đi chót cũng vừa khuất sau đám lau nghiêng ngả. Mặt trời xê dịch qua khỏi mây đen đang ngả bóng cây rừng, ánh nắng siên khoai xuyên mây nhưng sương lam vài dải đã bắt đầu giăng lê thê! Lại một tiếng súng địch bắn truyền tin hơi xa vất vế phía trước cùng làn gió lành lạnh từ thung lũng đi qua con đường làm tê tái, tức thời nguội đi những nóng bừng trên cơ thể.
        - Ông mặt trời đã dấu mặt sau dãy núi xanh lam như bất tận, che chắn hầu hết không gian tả hữu nổi bật dưới bầu trời có tí ửng hồng khắp tầng mây trắng. Mọi việc Toán đã chuẩn bị xong. Âm thầm lặng lẽ chúng tôi cẩn trọng tiến bước. Hy vọng tới sát được con đường thì hòa nhập vào bóng tối. Trên cây loài chim cũng lặng tiếng chỉ còn gió, gió xô đẩy tầng cây. Một con Sóc đuôi dài vội leo lên đến nửa thân cây, dừng lại đưa mắt nhìn chúng tôi.. Sương mù bỗng kín lối và bóng tối lờ mờ len lén vây bủa. Toán dừng lại trước khoảng trống cạnh con đường. Cây mọc thấp xỉn bên những tảng đá rải rác. Nhìn kỹ bên Đông là thung lũng, bên Tây khe núi cây rừng leo cao như nuốt chửng con đường vào trong. Trong bóng tối đầy sương. Toán phó dục người đi đầu cùng Toán di chuyển. Chân vừa chạm con đường, tôi rất đỗi ngạc nhiên về hướng đi. Người đi đầu cứ tỉnh bơ bước những bước nhẹ nhàng trên đường. Quyết định của Toán phó làm tôi phần nào bất mãn bởi cái quyết đoán có tính tàn nhẫn. Nhưng rồi nghĩ kỹ, thật cần thiết trong lúc này. Khi mà thì giờ không cho phép vì trước mặt khe núi cây chồi con không thể che chắn ẩn mình. Con đường, chính con đường trong lúc này đang dẫn chúng tôi vào cánh rừng rậm trên cao. Để lại dấu vết rất rõ trên đường đi quả là một mạo hiểm nhưng cũng đành. Luồng gió lạnh buốt từ bìa rừng trước mặt và tiếng côn trùng rả rích cùng loài chim ăn đêm kêu thé. Giữa cảnh lâm tuyền, khu rừng về đêm đầy bí ẩn! Chúng tôi như đang đi từ "cuống phễu" dần vào bên trong với trạng thái hồi hộp, nơm nớp. Thế rồi bóng đen của một bụi rậm đầu tiên ngang nhiên xuất hiện. Núi rừng ngậm hơi sương và nhanh chóng hút chúng tôi vào. Đứng yên lặng trong bóng tối cây rừng. Người Toán phó ra lệnh gài lại trái mìn M14 trên lối đi. Chúng tôi di chuyển lần mò trong đêm tối giữa cái trầm mặc muôn đời của rừng núi để vào sâu...khám phá và hành động!


          9- Tiếng động lan dần trong đêm có lúc át cả tiếng the thé nhưng rời rạc của gà rừng. Đã mười hai giờ khuya. Chiếc khăn trên đầu và đôi vai ướt đẫm vì sương đêm. Tiếng ầm ì phía sau lưng mỗi lúc một rõ và nhanh chóng âm vang dậy đất tỏa trong trời đêm ánh hồng của lửa nhảy múa trên không. Tôi đã cảm thấy độ rung của đất và biết chắc rằng một đoàn xe đang vận chuyển trên đường có lẽ đã tới khúc vòng ôm sát vào núi. Tôi thực sự vui mừng vì những dấu giầy mà chúng tôi để lại trên đường chắc chắn sẽ được xóa sạch. Thời gian lặng lẽ dần trôi. Đêm cháy dần như ngọn nến! Tiếng người hòa lẫn tiếng xe lên ngang chỗ chúng tôi nhưng tiếng phía sau vẫn nối tiếp. Cái lạnh buốt của tảng đá sau lưng bỗng như phà vào mặt. Tôi vội kéo lại mũ áo đi mưa che kín. Vài giọt sương rơi kêu lộp bộp. Ngoài xa tận thung lũng tiếng thú kêu vang vọng. Bất chợt một vài tiếng súng nổ xé trời đêm. Tôi vội mở mũ áo đi mưa và nhận ra ngoài kia bầu trời tối đen dần mất hẳn ánh lửa hồng hồng nhưng tiếng động của đoàn xe có vẻ còn tăng thêm. Phảng phất trên cao tiếng máy bay mỗi lúc một rõ, rất cao rồi phút chốc xa dần. Tôi vẫn biết có một loại máy bay, xuất phát từ Thái-lan, phi trường Nakhon Phanom, thường là những chiếc C130 đặc dụng chuyên hiện điện trên bầu trời hành lang biên giới . Ngày cũng như đêm để thu thập mọi làn sóng liên lạc rồi giải mã và nhận tín hiệu của những máy điện tử được thả xuống vùng địch mà người ta gọi là "hàng rào Mc Namara..." Cơn buồn ngủ kéo vội đến. Tôi mơ màng trong tiếng gà gáy và rầm rập náo động trên con đường.
           - Có ai đó đang kêu tôi dậy. Gương mặt người Toán phó thật gần cùng tiếng gà gáy vang vang. Nhìn quanh, rừng còn ngậm khá nhiều sương. Qua cái chỉ tay của Toán phó...những tiếng động âm ỉ mà tôi đã nhận ra từ lúc thức giấc. Trong ánh sáng lờ mờ sương bay...chúng tôi biết phải làm gì và cùng lúc lấy ra tấm bản đồ hành quân dùng địa bàn căn hướng rồi ước lượng, đo đạc trên bản đồ để chấm tọa độ . Xong soạn bức điện tin, chờ Covey. Đâu đây, thoảng mùi cà phê và chất hương lúa cơm gạo. Trời sáng hẳn lên khi thấy rõ cả dáng núi đang nằm quanh và bắt đầu những âm thanh trong trẻo của rừng. Sương mù dần tan biến cùng núi đang vén bức màn. Bên đám cỏ lau loài hoa dại thân gầy có hoa mầu tím đu đưa theo gió. Tiếng hót của một con chim, giọng hay đến nỗi xóa ngay những thực tế về một ngày với nhiều ngõ ngang, lối tắt, đường gập gềnh. Luôn vấn vương ý nghĩ... chiến tranh đã tạo ra những thiếu phụ nửa đời góa bụa! Nắng đã lên từ phía sau núi. Trong cái bóng của cây cổ thụ ken dầy cành lá không có chỗ cho nắng lọt xuống. Khoảng trời nhìn xa trong xanh và mây lững lờ. Đoàn xe đã đi thật xa hay dừng lại một nơi nào đó? Vẻ nguyên sinh của rừng thoáng qua, chụp lên trong khi hai Toán viên đang xóa dấu vết ngủ đêm chờ xuất phát. Theo đúng lệnh hành quân. Toán như đuổi theo đoàn xe vận chuyển.
          -Liên lạc xong với Covey theo mật mã định kỳ trong ngày. Toán tiếp tục di chuyển thám sát khu vực. Đường đi cứ mãi lên, trong tâm thức, tôi trở nên phiêu linh khi dần một lên cao và vùng sáng mầu da cam của nắng sau lưng rực rỡ trên biển xanh của lá. Khi cái lạnh gờn gợn hắt lên từ bên dưới làm như có cảm nhận đất trời, thiên nhiên và con người đang giao hội với nhau. Núi như cao hơn lên cùng bầu trời như thấp xuống. Sương mù tan biến hết và gió, gió mênh mông đi qua những tầng cây. Tôi tự cảm thấy nửa như thuộc về...nửa như thoát khỏi...Thật phiêu diêu hòa vào sự bình yên tỉnh tại của nhiên giới khơi gợi...mới nhận được sự nâng đẩy, trí óc thăng hoa và thêm sức cho đôi chân, cơ bắp...Bỏ lại đằng sau "trần gian" bạt ngàn xanh lá. Toán phó ra dấu dừng lại cùng lúc súng nổ vang rền xé toạc bầu không khí. Vừa ngã người vào một gốc cây tôi đã nghe giọng nói rất nhỏ của Toán phó ra lệnh chạy sang hướng Bắc rồi vụt lên trước dẩn đường. Tiếng nổ của trái lựu đạn hất tung đất đá rơi cả vào người. Búng người lên tôi lao theo đồng đội trong tiếng súng nổ phía sau, lằn đạn vút trên đầu nhưng không ngăn được những bước chân thục mạng. Thời gian cháy dần! Toán phó hổn hển chỉ gốc cây cổ thụ ra dấu tạm nghỉ. Tôi tức khắc liên lạc với Covey và biết chắc rằng người Toán viên đi đầu đã mất dấu.
      -Kilo Romeo đây Whisky Lima gọi.
      -Whisky lima, Kilo romeo...tôi nghe.
      -Kilo romeo. Toán vừa chạm địch, một Toán viên mất tích, xin trợ giúp khẩn cấp.
      -Whisky lima...tôi sẽ đến ngay với bạn trong chốc lát.
Qua đi những căng thẳng chết người. Toán phó thông báo chi tiết chạm địch. Đơn giản là Toán đi nhằm vị trí đóng quân của địch, đến khi tiếng súng nổ Toán phó đi kề bên chỉ kịp nhìn thấy bóng người Toán viên đi đầu đổ xuống nằm ngửa ngực thấm đẫm máu. Covey đang trên đầu làm chúng tôi lên tinh thần. Việc đầu tiên trong lúc này là di chuyển tìm ngay vị trí có thể ra dấu hiệu cho máy bay. Ánh nắng thì ngang tầm nhìn, ở ngoài xa và trên đầu không có chỗ cho nắng. Rừng âm u, nhạt nhòa dưới tầng cây xanh lá và ôm khư khư cái lạnh theo từng cơn gió núi.
       -Whisky lima đây Kilo romeo...mở cửa sổ nhà anh. Tôi sẵn sàng trợ giúp.
       -Kilo romeo...chúng tôi đang kiếm vị trí thích hợp...sẽ mở cho anh.




         10-Những bước chân gấp gáp vẫn theo hướng Bắc đi ngang chiều núi thi thoảng trượt chân nhưng không mất sức. Chúng tôi đang bỏ ý định chọc thủng Trường-sơn! Theo tay chỉ của Toán phó, giờ làm nhiệm vụ dẫn đường, ánh nắng vàng hoe xuất hiện trước mặt. Đường đi dễ dàng hơn vì chúng tôi đang xuống có lúc phải ghì lại đôi chân và mau chóng nhận ra một vùng trống trải gần đến nhưng chưa thấy ông mặt trời.
       -Kilo romeo đây Whisky lima. Tôi đã ra được khoảng trống và anh đang ở hướng ba giờ của tôi...khoảng cách hai nghìn mét.
       -Whisky lima...nhận rõ.
Một hố bom rộng lớn, chỉ có thể là loại bom 15.000 cân Anh. Phía trước cây đổ dạt theo một chiều và chúng tôi đang chui lòn qua những gốc cây ngã đổ. Tôi từ lâu vẫn tin rằng có bàn tay của định mệnh và sự sắp xếp chả phải là ngẫu nhiên! Mặt trời đã ở trước mặt và rõ ràng chiếc Covey vòng trên cao. Tôi rút ra chiếc gương chiếu và Toán phó đang chỉ huy phòng thủ.
       -Kilo romeo...Anh chuẩn bị nhận số nhà. Tôi đã sẵn sàng. Trả lời.
       -OK. Whisky lima.
Ánh nắng hội tụ mờ trong gương, lắc di chuyển đốm sáng mờ vào vòng nhắm và tôi đã nhìn thấy Covey trong vòng tròn tâm điểm của gương chiếu...cũng có nghĩa ánh sáng đã lên đến máy bay.
       -Whisky lima...đã thấy năm trên năm. Anh đang trên hố bom.
       -Kilo romeo...Rất chính xác. Toán yêu cầu triệt xuất...trả lời.
       -Whisky lima. Bạn hãy nghe lệnh đây...Nhiệm vụ tức thời Toán phối hợp chỉ điểm cho cuộc oanh kích sẽ diễn ra trong chốc lát...sau đó trực thăng sẽ bay vào bốc Toán...nhận rõ, trả lời.
       -Kilo romeo...nhận 5/5.
Tôi thông báo cho Toán lệnh Covey và yêu cầu lập vị trí phòng thủ bằng mìn Claymore. Khu vực yên lặng đến đáng sợ. Covey đã ra khỏi vùng còn lại tiếng động cơ nghe rất nhỏ. Hai Toán viên vừa gài xong mìn phòng thủ. Toán phó cùng tôi hội ý về điểm mà đoàn vận chuyển đêm qua dừng lại.
          -Whisky lima đây Kilo romeo. Anh chuẩn bị ngay panel...mầu sắc theo mật mã và sẵn sàng phối hợp.
          -OK. Kilo romeo. Tôi sẵn sàng.
Những đốm nhỏ đen như hạt đậu dần in đậm trên bầu trời từ hướng Đông đang đến. Tiếng Covey đã nghe rõ tận đằng Tây và bốn chiếc A1 Skyraider nhanh chóng xuất hiện. Hai tiếng súng của địch nổ nối theo nhau báo động. Họ truyền tin hay nghi binh vì không nằm trong vị trí đoàn xe đêm qua.
          -Whisky lima đây Kilo romeo. Xin cho biết mục tiêu oanh kích. Tôi đã thấy quả cam của bạn (tấm panel mầu cam)...Tốt lắm.
          -Kilo romeo. Hướng Tây, khoảng cách hai ngàn mét.
          -Whisky lima...rất chính xác. Tôi cũng nghĩ như vậy...xem đây.
Covey lao xuống bắn ra trái khói chỉ điểm, tức thời tiếng súng ở phía Nam nổ chặn đấu máy bay.
          -Kilo romeo. Rừng quá rậm và cao, chỉ nghe tiếng nổ rocket. Tôi không thể thấy được mục tiêu nhưng ước lượng anh kéo về hướng Nam khoảng từ 500 mét. Trả lời
         -Whisky lima...rõ năm trên năm.
Chiếc A1đầu tiên đang xuống rồi hất ra hàng loạt loại bom bi như đậu vãi. Tiếng nổ giăng găng âm vang dậy núi rừng. Khu vực bỗng trở nên xôi động nhưng có cái gì đó đầy bí ẩn?! Bốn chiếc A1 thay nhau dành con mồi...mục tiêu loang dần lúc sang trái khi bên phải như để dò dẫm...Tiếng súng nổ của địch rời rạc, cá lẻ và yếu ớt quanh một khu vực rộng lớn. Mục tiêu đoàn xe vẫn còn là một ẩn số! Ẩn mình bên trong khu rừng rậm nào? Đã có những làn khói bốc lên từ loạt bom napalm. Súng của địch giờ này dậy lên tứ phía nhưng dữ dội hơn vẫn là ở hướng Tây rất gần với chúng tôi. Trận chiến đến hồi hăng máu.
         -Kilo romeo đây Whisky lima. Địch quân rất đông về hướng Tây. Cách tôi khoảng 1000 mét, nổ dữ dôi lên A1...không nghe tiếng phòng không.
         -Whisky lima...cám ơn. Tôi sẽ điều chỉnh mục tiêu.
Trận chiến bắt đầu loang rộng chủ yếu vẫn là bom bi (cluster) và napalm. Tiếng nổ và tiếng người lao xao ngoài xa liên tục và lớn dần...Con chồn đã ra khỏi hang!
         -Kilo romeo...Rất nhiều tiếng nổ phụ của một kho đạn. hướng Tây khoảng 1000 mét...đã trúng mục tiêu.
         -Whisky lima...cám ơn, tôi cũng thấy như vậy.
Nắng ở trên tầm đầu người. Những đám mây trắng cứ trôi qua, mặt trời như hững hờ nhìn trận chiến bên dưới. Tiếng nổ càng lúc càng dữ dội  cùng khói bốc cao. Một chiếc O2 xuất hiện trên bầu trời không biết đến từ lúc nào.
         -Whisky lima đây Kilo romeo. Chuẩn bị triệt xuất, anh có ba mươi phút...xử dụng dây câu...rõ, trả lời.
         -Kilo romeo rõ 5/5.
Thông báo cho Toán biết. Chuẩn bị gỡ mìn Claymore khi trực thăng trên đầu...Như có phản xạ tôi nhìn về hướng Đông, bất ngờ hai chiếc F vừa ra khỏi đám mây. Bốn chiếc A1 lững lờ trên rất cao và một chiếc đang xuống có lẽ đánh đến hỏa lực cuối cùng. Hai chiếc F4 Phantom ầm ĩ trên trời và rồi từ những đụn mây trắng phếu những hạt đậu đen xuất hiện, lớn dần nhưng chưa nghe thấy tiếng. Chiếc OV10 cùng bốn A1 lẳng lặng rời khỏi khu vực phút chốc mất dần về hướng Nam. Tiếng nổ bên dưới vẫn âm vang cùng khói bốc lên liên tục. Một "con ma" đang xuống...Tiếng rít xé bầu không khí và nó đang vút lên. Tiếng bom nổ tạo chấn động rung rinh mặt đất. Loại bom 500 cân Anh chỉ có trên F4. Những tiếng la hét vang dội sau tiếng bom và ngọn lửa cùng khói bốc hẳn lên cao...Khói đen dầy đặc cùng lửa nhẩy múa bên trong.
         -Kilo romeo đây Whisky lima. Anh đánh trúng kho chúa nhiên liệu.
         -Whisky lima...rõ...anh chuẩn bị triệt xuất.
Hai chiếc Huey gunship đảo vòng và rồi loạt đại bác 20 ly dọn bãi đổ xuống quanh hố bom bãi đáp. Toán phó cầm lấy dây đai chốt qua háng ra dấu cho mọi người gài vào...đừng quên!
         -Whisky lima...trực thăng sẽ bốc hết Toán trong một chuyến...mổi cửa hai dây câu. Rõ ...trả lời.
        - Kilo romeo.  nhận rõ.
 Chiếc Huey trên cao đã tách đoàn bốn chiếc lẻ loi lao xuống.Toán theo hướng trực thăng đang xuống để đứng vào vị trí dây câu...cùng một Huey gunship theo sau. Tiếng rocket nổ quanh bãi nhưng không át nổi tiếng F4 phản lực tăng tốc bốc lên cùng bom nổ hai tiếng dữ dội. Bóng của Huey gunship vòng lại và cánh quạt trực thăng ngay trên đầu phát ra những tiếng chém gió nặng nề cứ thế vất hẳn ra xa cùng một lúc từ hai cửa trực thăng dây câu được thả xuống...Chúng tôi đón lấy, gài hai móc chữ D trên hai vai vào dây câu. Toán phó kiểm soát lần cuối và ra dấu OK lên trực thăng. Tiếng đại bác 20 ly vang vang theo sau chiếc Huey bốc lên cùng bốn người tòng teng. Gió trên cao từ từ dịu đi. Bốn Biệt-kích bay theo trực thăng cách cố định một khoảng dây như những cánh Đại bàng quái dị... 
Về thẳng Quảng-trị.                             
              

No comments:

Post a Comment